Nhiều ngày qua, cô giáo Đinh Thị Yên Ba (Trường Tiểu học Ea H’leo, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cùng nhiều tấm lòng thiện nguyện trên địa bàn đã tích cực vận động, nấu hàng trăm suất ăn (cơm, bún, xôi…) cùng trái cây, nước uống để tiếp sức dòng người về quê. Chị Ba cho biết, một lần ghé quán tạp phẩm mua hàng, chị chứng kiến những người đi đường ghé vào mua đồ ăn, nước uống, nhưng chủ quán không bán vì sợ dịch.
Nhìn những thân phận đói khát bị chối bỏ, chị đã bật khóc. Trong đầu chị nảy ra ý tưởng làm bếp ăn miễn phí hỗ trợ người qua đường. Ý tưởng trên của chị được nhiều người xung quanh ủng hộ. Ai có gì giúp nấy, nắm gạo, mớ rau, quả nhà trồng được… rồi cùng nhau phụ giúp nấu ăn, phục vụ khách đi đường.
Tấm biển “Tặng khách đường xa” do nhóm chị Ba dựng lên ngay bên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ea H'leo đã tiếp sức nhiều trường hợp hồi hương bất đắc dĩ. Cũng từ đây, chị Ba và nhóm thiện nguyện chứng kiến những hình ảnh xúc động đến rơi nước mắt.
Chia sẻ những bức ảnh chụp vội bên đường, chị Ba cho hay: “Họ đi đường dài mệt quá, nằm luôn xuống đất ngủ, có người chỉ cần tựa vào vai đã ngủ ngon lành. Em bé nhỏ cũng thiếp đi cùng mẹ dưới lề đường. Họ tâm sự, các quán dọc đường đều đóng cửa, toàn ăn bánh mì, lương khô, mì tôm sống.... Nhìn họ ăn miếng cơm nóng, tôi ấm lòng lắm”.
Để tránh nguy cơ lây bệnh, nhóm của chị Ba thường để các quầy thức ăn cách xa nhau, cắt cử người dùng loa tuyên truyền người dân không nên tập trung đông, hạn chế nói chuyện...
Nhóm thanh niên nằm dưới gốc cây lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình |
Dùng áo mưa che ánh mặt trời cho dễ ngủ |
Một gia đình cùng nhau ngủ dưới đất |
Lấy lá chuối lót dưới đất để ngủ |
Mặc nguyên áo mưa để ngủ |
Chỉ cần một bờ vai để tựa ngủ |
Tranh thủ chợp mắt bên chiếc xe máy |