Sau trận chung kết Champions League sáng qua, chẳng ai nhớ tới kẻ bại trận mang tên Atletico Madrid, thay vào đó tràn ngập mặt báo thể thao thế giới chỉ xuất hiện một từ “Decima” của Real Madrid.
Nhưng những gì diễn ra trong 120 phút đêm qua tại Lisbon sẽ làm người hâm mộ trái bóng tròn không bao giờ quên.Họ không thể quên sự lỳ lợm, bướng bỉnh đến đáng sợ của Atletico. Họ nhớ cái cách gục ngã hiếm thấy của các cầu thủ Atletico khi tự đẩy bản thân mình đến giới hạn phi thường và chỉ sụp đổ sau khi vượt qua giới hạn chịu đựng.
Thực tế khi bước vào trận đấu, Atletico như một cỗ máy sắp cạn pin sau chuỗi ngày xả năng lượng cho hành trình đáng tự hào tại La Liga cũng như Champions League mùa này. Họ cạn sức vì đã căng sức trong cuộc chiến La Liga kéo dài 38 vòng đấu chỉ vừa kết thúc hay hành trình đến chung kết tại Lisbon mà không thua trận đấu nào. Xem ra cuộc chiến tại Nou Camp một tuần trước đó là đỉnh điểm năng lượng mà cỗ máy Atletico đã chạy suốt chín tháng qua. Nhưng họ vẫn gan lỳ chạy thêm 90 phút nữa tại Lisbon.
Sự gan lỳ đó thể hiện ngay trong quyết định của ông thầy cá tính Diego Simeone. Ở đấu trường đỉnh cao Champions League, đặc biệt trong một trận cầu sinh tử như trận chung kết, rất nhiều ngôi sao lớn lỡ hẹn vì chấn thương và họ chấp nhận vắng mặt vì đại cục chung.
Song với Simeone, ông vẫn tỏ sự bướng bỉnh, ương ngạnh như khi còn thi đấu. Thay vì để học trò nghỉ ngơi, ông vẫn kiên quyết điền tên Diego Costa vào đội hình chính bất chấp tiền đạo chủ lực của đội bóng chưa bình phục chấn thương.
Trong một trận cầu sinh tử không có chỗ cho sự thương hại và mù quáng, tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ có thể chịu đựng được đúng 9 phút và phải khập khiễng rời sân. Nhưng cũng dễ hiểu về quyết định của Siemone, bởi sự gan lỳ, cố chấp và thậm chí bảo thủ của ông và học trò đã làm nên một hành trình bất bại kỳ vĩ cho Atletico tại Champions League. Song sự gan lỳ, cố chấp đó đã bị gục ngã khi không còn năng lượng để bước tiếp ở thời điểm cuối cùng.
Họ đã cố thêm được 90+2 phút tại Lisbon, và nếu cố nốt ba phút nữa, Siemone cùng học trò sẽ làm vỡ mộng Decima của láng giềng Real. Khi đó, bàn thắng duy nhất ở phút 36 của Diego Godin đủ mang về danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Nhưng cuộc chơi Champions League đâu đơn giản vậy và nó nhiều lần chứng minh những kết cục bi tráng, bất ngờ và chỉ được quyết định trong những giây phút ngắn ngủi nhất.
Với Real, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ trước, hiểu quá rõ điều đó và họ biết vùng lên đúng thời điểm tưởng chừng như không còn gì để bấu víu để đạt được mục tiêu cuối cùng.
Khi cầu thủ Atletico đang nghĩ tới bục vinh quang và lơ là trong mấy phút bù giờ, hậu quả là cái chết trước cửa thiên đường. Cú đánh đầu của Sergio Ramos là đòn knock-out Atletico, bởi khi đẩy trận đấu sang thêm hai hiệp phụ họ không còn năng lượng để thi đấu tiếp. Để rồi họ trở thành “bao cát” cho các cầu thủ Real tra tấn trước khi tung ba cú đấm quyết định mang tên Bale, Marcelo và Ronaldo.
Lần gần đây nhất Atletico xuất hiện trong một trận chung kết châu Âu là năm 1974, họ cũng bị gỡ hòa ở phút cuối và rồi thua liểng xiểng trong trận đá lại với Bayern Munich. Lịch sử một lần nữa lập lại, Atletico đã không thể vượt qua được giới hạn của mình để đạt đỉnh vinh quang. Thất bại đầu tiên mùa giải, thủng lưới bốn bàn đầu tiên trong mùa giải, nhưng bi kịch thay đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Với chiếc cúp giành được cùng Real Madrid, HLV Carlo Ancelotti đã trở thành người thứ hai sau Sir Bob Paisley giành 3 Cúp C1/Champions League.