Sau khi My sói thuê người chuốc thuốc mê để ghi lại hình ảnh nhạy cảm của đào để ép cô, Quỳnh dẫn Đào tới nhà My sói nói chuyện. Khi hai chị em bước vào căn nhà, Kiên đang nằm phê thuốc dưới sàn. “Mày nói đi, rút cục mày muốn cái gì để cho qua chuyện này. Mày nói đi, tao sẽ làm”, Quỳnh mở lời. My sói bảo Quỳnh: “Mày vẫn như xưa, vẫn ảo tưởng về sức mạnh của mình.Những việc mày muốn giải quyết mà được ngay à, đơn giản thế thôi à”.
My sói cầm dao dọa đâm Quỳnh, Quỳnh giữ được bình tĩnh. My sói cho rằng muốn hại Quỳnh khi nào cũng được, nhưng hôm nay người ả ta muốn xử là Đào. My sói quát Đào lại gần, Quỳnh động viên Đào hãy cứng rắn lên”.
“Mày thử hỏi con chị mày, từ xưa tới nay có ai dám động vào những gì thuộc về tao mà yên ổn không”, My gằn giọng. Ả gắt lên với Đào, hỏi cô vì sao quyến rũ Kiên. Đào định thanh minh nhưng My sói không để cô có cơ hội, thấy tình hình căng thẳng Quỳnh can thiệp. My sói hả hê nhìn xuống Kiên nằm lăn lóc dưới sàn bảo vừa đây thôi gã còn năn nỉ xin My quay lại.
Khi Quỳnh nói rằng không muốn tha cho Đào, Quỳnh bênh bảo rằng người có lỗi là tay Kiên, hơn nữa My sói không mất gì, chỉ Đào là người thiệt thòi. “Im mồm, mày nói thế nghĩa là nó vô tội à”, My sói quát. “Chúng nó còn rủ nhau chơi tao. Năm lần bảy lượt thằng này đòi xách va li ra khỏi nhà. Nó ở nhà tao, tiêu tiền của tao, ăn bằng tiền của tao. Mày hỏi tao muốn gì à, muốn chết chung”, My sói nói.
Không ngoài dự đoán, My sói bán Đào cho bố dượng của Quỳnh. Kiên nghe được cuộc đối thoại xông vào đánh My, nhưng bị ả đánh trả. My sói ánh mắt điên dại, ả cảnh báo: “Mày đừng có bật tao, tao còn có thể làm được những điều mày chưa biết đâu”.
Quỳnh lo cho Đào gọi Nghĩa tới trợ giúp, Nghĩa tìm tới My sói và bị tay chân của ả đánh cho thê thảm, ném ra khỏi nhà. Quỳnh tìm tới nhà My thấy Nghĩa bị đánh, khóc lóc. Đã thế My sói còn bồi thêm cú đá vào Nghĩa, nói rằng tìm cách xử từng người.
Từ khi Đào bị My sói ép uống thuốc mê, Quỳnh đón Đào về ở cùng. Trong một phút sơ hở, Đào bị ép đến gặp My sói và bị đưa đến khách sạn để đi khách-chính là bố dượng Quỳnh. Quỳnh và Nghĩa tìm tới nhà My sói, gặp Kiên và biết được địa chỉ khách sạn. Đúng lúc ấy, Thịnh tình cờ gặp Nghĩa bị đụng xe ở lại, Nghĩa nhờ Thịnh giúp.
Quỳnh bị lễ tân chặn lại không cho lên tìm. Thịnh nói với Quỳnh rằng anh biết mọi chuyện rồi, quay sang dọa lễ tân rằng nếu không cho, anh sẽ báo công an. Lễ tân ban đầu còn rắn, nhưng sau đó khi thấy Thịnh gọi thật bèn dẫn lên tận nơi.
Đúng lúc Quỳnh đang giúp Đào mặc lại quần áo, cô vô tình quay lại và nhìn thấy gã bố dượng đểu cáng. Cô hoảng hốt, đứng hình mất ít giây. Lão còn chủ động gọi Quỳnh, xưng dượng. Quỳnh bỏ chạy. Đoạn ký ức xưa kia lại dội về khiến tâm trí Quỳnh rối bời. Gã bố dượng năm lần bảy lượt cưỡng ép Quỳnh, Quỳnh dọa mách mẹ và tố cáo nhưng gã không sợ, thậm chí còn bày kế hãm hại Quỳnh.
Giúp Đào thoát khỏi nanh vuốt yêu râu xanh nhưng Quỳnh chưa hết lo. Thịnh hỏi Quỳnh tại sao phải đẩy mình vào những chuyện rắc rối như thế. Anh hỏi có phải cô từng rơi vào tình cảnh oái oăm như Đào.
Thịnh biết chuyện con trai Quỳnh trong tay Vũ, thậm chí còn thử phản ứng của Vũ khi hỏi bé Minh rằng có muốn rủ cả mẹ đi chơi không. Nghe đứa bé trả lời rằng mẹ là kẻ xấu, Thịnh thẳn thắn hỏi Vũ, nhưng Vũ cũng không phải người dễ lay chuyển. Thịnh cũng chưa dám nói cho Quỳnh biết sự thật bởi Vũ dọa anh, nếu Thịnh nói thì đứa bé sẽ bị đưa đi khỏi nơi đây.
My sói biết được Vũ đang giữ con trai Quỳnh, lại thêm chuyện biết rõ về mối quan hệ của Quỳnh với bố dượng, ả càng có lí do để hại Quỳnh thê thảm. Hơn một lần My sói nói rằng niềm vui của ả là được nhìn thấy Quỳnh sống không bằng chết.