Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình mấy đời ở phố. Bố mẹ tôi thừa hưởng cơ ngơi của ông bà nội tôi để lại đó là một căn biệt thự 2 tầng với kiến trúc cổ quý và một cửa hàng buôn bán vàng bạc nổi tiếng luôn đông khách. Tôi ra đời cách anh trai tôi đến 10 năm, sau khi bố mẹ tôi đã tốn không biết bao của, bao công chữa chạy chứng vô sinh thứ phát. Vì vậy ngay từ nhỏ tôi đã được cả nhà cưng như trứng mỏng, vừa là con nhà giàu, vừa thừa hưởng những nét đẹp kiêu sa của mẹ, vóc dáng cao ráo gọn gàng của bố, nên học chưa hết cấp II không có buổi tan trường nào mà vắng bóng mấy anh trai phố lẽo đẽo theo chân tôi tán tỉnh, làm quen…
Bố mẹ và anh trai tôi không một lời trách móc khi biết tin tôi trượt Đại học, mẹ còn an ủi rằng cứ ở nhà với mẹ, thích thì ôn thi thêm, năm sau vào Đại học cũng chưa muộn, mà không thích thì phụ mẹ buôn bán vàng bạc, mẹ nuôi cơm, lương thưởng đàng hoàng. Nhìn bạn bè cùng lứa trở thành sinh viên trường nọ, trường kia tôi cũng ao ước, nhưng tự lượng khả năng học hành của mình, tôi chọn con đường về kinh doanh cùng mẹ.
Thực ra mẹ phát lương hàng tháng chỉ là chuyện phân minh rạch ròi sổ sách để tính toán thu nhập, chứ ngoài lương dành cho tôi, chưa một lần nào tôi cần tiền mà mẹ không đáp ứng. Anh trai tôi mở cửa hàng kinh doanh vàng riêng khi anh bước qua tuổi 29 và lập gia đình với số vốn bố mẹ tặng anh nhân ngày cưới.
Sau khi anh trai ra riêng, tôi bắt đầu thấy chán công việc phụ mẹ bán hàng. Là nghề phục vụ nên mưa nắng, thứ 7, Chủ nhật gì cũng phải mở cửa hàng đón khách, nhất là vào những dịp lễ Tết hay thị trường vàng có biến động lên, xuống thì đến bữa cơm cũng phải gác lại mà ưu tiên cho khách hàng trước. Tưởng bố, mẹ phiền lòng khi tôi xin nghỉ việc, nhưng không ngờ mẹ bàn với bố đón con gái của bác ruột tôi vừa tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng nhưng không xin được việc làm lên thay tôi đứng quầy. Tôi nghe mẹ thủ thỉ với bố rằng con gái rượu mới 20 tuổi, chẳng cho nó được bay nhảy cùng bạn bè cũng tội nghiệp, cũng thiệt thòi cho nó”...
Hiếm có tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nào trong thành phố xa lạ đối với tôi, bởi ngoài tiền bạc xông xênh tôi còn luôn được các ông, bà chủ hoan nghênh vì trẻ trung, xinh đẹp rất hút khách trong những cuộc vui.
Thế nhưng theo gương anh trai yêu đương bồ bịch thế nào cũng được, nhưng khi quyết định lập gia đình thì phải tìm người tử tế để chung sống, để gửi gắm cuộc đời mình... Tôi có được anh là dịp tôi đi dự đám cưới cô bạn cùng học từ thuở phổ thông. Anh lịch lãm, đàng hoàng đến mức suốt buổi tiệc tôi không thể rời mắt khỏi anh. Không hiểu có thần giao cách cảm gì giữa tôi và anh không mà sau khi tàn tiệc anh chủ động ngỏ lời được làm quen với tôi. Anh cho tôi biết anh vừa lấy được bằng Thạc sĩ Kinh tế ở nước ngoài, bố mẹ ở quê còn anh đang thuê nhà trong thành phố để tiện cho công việc ở một công ty nổi tiếng mà anh vừa trở thành nhân viên của họ. Anh tâm sự “chết” tôi ngay cái nhìn đầu tiên, anh thành thật rằng anh không giàu có để cho tôi một cuộc sống sung sướng, đủ đầy, nhưng anh hứa anh sẽ là người đàn ông chung thuỷ cùng tôi suốt đời này...
Tôi đã khéo léo moi từ két của bố mẹ số tiền không nhỏ để giữ chân người tình của tôi cũng như không hề tiếc dâng hiến cho anh mỗi khi chúng tôi bên nhau. Cách đây hơn 1 tháng anh buồn buồn đưa cho tôi xem hồ sơ quyết định có đóng dấu đỏ của công ty với nội dung công ty bán theo giá nội bộ cho anh 1 căn hộ chung cư cao cấp, nhưng anh chỉ có thể lo được 1 phần nhỏ trong số tiền quá lớn đó... Chẳng cần suy tính nhiều, tôi nói dối bố mẹ là cần vốn hùm họp với bạn bè mở công ty vì tôi cũng đã qua tuổi 23, tôi muốn tự lập. Tin con gái, bố mẹ cấp vốn cho tôi để rồi số vốn ấy một đi không trở lại cùng người đàn ông mà tôi ngỡ là tử tế nhất, đáng tin cậy nhất để tôi lấy làm chồng. Quê quán của anh tôi không biết, tìm anh ở đâu bây giờ?