-Cám ơn cậu sẻ chia nỗi vất vả. Khổ thế đấy, thời buổi này không chạy có mà vắt kiệt nội lực cũng không khá lên được.
-Cậu nói lạ! Muốn phát triển mà không đi lên bằng chính nội lực của mình thì đi lên bằng cái gì?
-Nội lực của một xã bán sơn địa chắt chiu cả năm may ra mới làm nổi vài trăm mét kênh mương nội đồng. Không đôn đáo bảo vệ cho được cái danh hiệu xã nghèo thì kiếm đâu ra dự án đầu tư. Mươi năm hưởng dự án 134, 135 và tớ quyết chạy giữ là xã nghèo để tiếp tục hưởng dự án.
-Người ta muốn thoát nghèo không được, cậu lại kiên quyết bảo vệ tiếng nghèo. Quả là quái chiêu!
-Hơ! Có dự án, dân được hưởng lợi chút đỉnh, tụi mình cũng có chút phần trăm lì xì. Lợi cả đôi đường.
-Này hỏi thật, cậu có truyền kinh nghiệm được nghèo của cậu cho công nhân mấy khu công nghiệp phía Nam không đấy? Đang có công ăn việc làm bỗng dưng xin được thất nghiệp. Chiêu này thú thực tớ không hiểu.
-Có gì mà không hiểu! Nghèo thì được đầu tư. Thất nghiệp thì được hỗ trợ. Cứ nộp vào 1% lương, đến hạn nhảy việc là có thêm 60% lương 3 tháng.
-Lạy các bố!...