Tôi thật sự cảm ơn 'ba cô con gái' Lan Phương, Minh Huyền, Ngọc Huyền
- Điều gì ở nhân vật bà Nga trong 'Thương ngày nắng về' mà NSƯT Thanh Quý tâm đắc nhất? Nếu để tự chấm cho nhân vật của mình, bà sẽ chấm mấy điểm?
Điều tôi tâm đắc nhất ở nhân vật bà Nga đó chính là người phụ nữ mạnh mẽ vượt lên trên hoàn cảnh, số phận dẫu luôn rơi nước mắt nhưng vẫn kiên cường bước tiếp, dẫu vất vả khổ sở vẫn giữ tấm lòng nhân hậu, hy sinh. Đó là một bà Nga “béo” theo tôi vừa gần gũi lại rất đặc biệt, một người phụ nữ đẹp. Với tính cách vừa dịu dàng tần tảo vừa mạnh mẽ và những câu nói chí lý hợp tình thì bà Nga tôi chấm 9/10 điểm đấy.
- NSƯT Thanh Quý thường bị đóng đinh bởi hình tượng người phụ nữ sắc sảo, ghê ghớm trên màn ảnh nhưng vai bà Nga lại tảo tần và đẫm nước mắt. Phải chăng đây là nhân vật bà đã đợi chờ từ lâu bây giờ mới được thỏa mãn?
Đúng là kể từ sau bộ phim Mùa lá rụng trong vườn đến nay, những vai diễn của tôi đều được khai thác ở khía cạnh sắc sảo, ghê gớm. Có đôi lần tôi được đạo diễn mời vào những vai sang chảnh, quý phái và tính toán, tôi đã chủ động từ chối. Tôi rất muốn được đóng dạng vai là những người phụ nữ lam lũ, vất vả mưu sinh và thực tế đã được làm những vai như thế nhưng cũng chỉ là vai diễn phụ, không để lại dấu ấn. Bà Nga trong Thương ngày nắng về là vai diễn bi chính diện dài hơi đầu tiên của tôi trên truyền hình. Đó là một nhân vật sinh động và mang lại cho tôi nhiều cảm xúc.
- Phải chăng cuộc đời của bà cũng lắm truân chuyên, trắc trở nên dễ đồng cảm với số phận nhân vật mới này?
Tôi nghĩ nếu đưa cuộc sống của mình vào nhân vật thì không chính xác đâu. Đã là diễn viên luôn cần sự thăng hoa trong cảm xúc và cả kinh nghiệm diễn xuất nữa. Tất nhiên ai cũng thế thôi, từ người giàu đến người nghèo, từ người hạnh phúc đến bất hạnh đều từng đi qua những cung bậc cảm xúc của cuộc sống: vui, buồn, sung sướng và uất hận. Phim dài tập với nhiều câu chuyện, diễn biến và thật khó để nói tôi đã diễn đạt được đến độ truân chuyên của nhân vật hay chưa. Chỉ có một điều đó là tôi nghiên cứu kỹ về nhân vật, thẩm và cảm thông được cho hoàn cảnh, số phận của nhân vật.
NSƯT Thanh Quý và Minh Huyền, Lan Phương, Ngọc Huyền. |
- Làm việc với thế hệ diễn viên trẻ Minh Huyền, Lan Phương, Ngọc Huyền bà thấy họ thế nào?
Tôi thật sự cảm ơn 'ba cô con gái' Lan Phương, Minh Huyền, Ngọc Huyền và 'em trai' Bá Anh đã tạo một tình cảm yêu thương nhau rất tự nhiên, đó không còn cảm giác đang diễn mẹ con, chị em nữa. Sự cố gắng, ngoan hiền của các con, hay sự ngơ ngơ dại dột của cậu em Bá Anh đã mang đến cho tôi những cảm xúc rất chân thực. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ rất chịu khó tìm tòi, học hỏi, rất có ý thức và trách nhiệm, chăm tương tác với diễn viên xung quanh tạo không khí chan hòa, vui vẻ.
Tôi được biết Minh Huyền là diễn viên tay ngang. Tôi cũng từng đóng với Minh Huyền một bộ phim cách đây lâu rồi. Bây giờ thấy ở Minh Huyền sự trưởng thành, chín chắn rất nhiều trong diễn xuất. Dù là diễn viên lâu năm nhưng tôi cũng cảm thấy vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về rất khó và nặng, đó là vai diễn phải thể hiện sự đấu tranh nội tâm rất lớn. Tôi cũng hy vọng và tin rằng Minh Huyền sẽ vượt qua được ải này.
- Bộ phim đã quay được 1/3 chặng đường, cho đến hiện tại cảnh phim nào chị cảm thấy khó và ấn tượng nhất?
Để nói phân đoạn khó nhất thì không có nhưng thú thật dù đã diễn lâu năm nhưng khi quay những phân đoạn đầu tiên bao giờ tôi cũng cảm giác hơi khớp, lo lắng và run. Còn khi quay tôi rất thích đi đến bối cảnh nhà bà Nga, có ban thờ ảnh của người chồng mất sớm do tai nạn. Mỗi lần đi qua, tôi có cảm giác người chồng nhìn mình đầy yêu thương, lo lắng nên những lúc diễn cảm thấy chưa nhập lắm, tôi lại ra đứng ở đó nhìn ảnh người chồng để mình lấy cảm xúc.
NSƯT Thanh Quý ở tuổi 63. |
Cuộc sống độc thân của tôi vẫn ổn, thoải mái
- Ở tuổi 63, NSƯT Thanh Quý có chờ đợi một hiệp sĩ hay vẫn chọn tuổi xế chiều một mình trong nhiều hồi ức?
Tôi chẳng chờ đợi và cũng không mưu cầu gì cả. Tôi thấy đời sống nội tâm của mình đã rất phong phú rồi, sống trong thế giới riêng tôi vẫn vui vẻ và thoải mái. Tất nhiên, nếu không có thất vọng, không buồn phiền không còn là cuộc sống nữa nhưng khi nó xảy ra mình chấp nhận hay gọi là một cách thưởng thức dư vị của cuộc sống hoặc “thú đau thương” chẳng hạn. Nên tôi nghĩ, càng có tuổi càng thấy cuộc sống không có gì đến mức cần một ai đó để dựa vào, cần cái gì đó bên mình. Tôi cố gắng mỗi ngày và sống tốt ở hiện tại, thế thôi!
- Chị không sợ nỗi cô đơn tuổi già ư?
Đến tận bây giờ, tôi thấy nỗi cô đơn giống như một người bạn đồng hành với mình vậy. Cũng không cần thiết phải trốn tránh, vì đôi khi sự cô đơn cũng có cái thú vị của nó. Không phải là tôi thích gặm nhấm sự cô độc mà đơn giản vì mình đã quen với nó. Với tôi, sự cô đơn cũng là một phần tự nhiên như hơi thở, nước uống hàng ngày thôi. Không ai biết trước mọi chuyện sẽ thế nào, thay đổi ra sao nhưng với tôi, cuộc sống của một người “độc thân vui vẻ” đang rất ổn.
Bảo lạc quan cũng được mà bi quan cũng chẳng sao. Bởi vì có thể người ta nghe tiếng cười lại bảo mình lạc quan quá, chắc gì đã vậy. Cũng có khi trong lúc mọi người vui sướng nhất mình lại buồn thì sao. Mỗi người thưởng thức và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình mà. Tôi vẫn thấy cuộc sống của mình bình ổn, thoải mái và nhẹ nhàng.
- Con gái chị chưa từng động viên mẹ đi bước nữa?
Con gái tôi chẳng bao giờ động viên tôi lấy chồng nữa cả vì nó thấy mẹ sống vẫn ổn như thế. Mỗi người một sự lựa chọn riêng mà.
- Đi qua 63 mùa xuân, khi nhìn lại chị có tiếc nuối điều gì?
Không biết thêm vài năm hay già hơn nữa tôi có nuối tiếc gì không nhưng trước đây và cả bây giờ tôi không tiếc nuối gì cả. Tôi nghĩ, sai thì sửa, cái gì của thời gian qua đi cũng không lấy lại được và tiếc nuối cũng chẳng để làm gì. Hàng ngày, công việc của tôi là quanh quẩn chuyện đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa cơm ngon để thiết đãi cháu gái, con gái. Đương nhiên, khi máu nghệ sĩ đã ngấm trong người thì những vai diễn là không thể thiếu. Với tôi, cuộc sống thế là đủ đầy, chẳng có gì phải nuối tiếc.
- Cuộc sống về hưu của NSƯT Thanh Quý bên cạnh đóng phim còn thú vui nào khác như: đọc sách, làm thơ, trồng hoa cây cảnh?
Những cái đó theo nhu cầu của mỗi ngày chứ cũng không còn đặt cái gì thành sở thích, thú vui lâu dài đâu vì tính tôi cũng cả thèm chóng chán lắm. Những lúc buồn lại ra ngồi uống cốc cà phê, chán lại ra ngồi uống cốc cà phê nhìn mọi người đi đường qua lại hay làm món gì đó ăn rồi gặp bạn bè chút. Đến đâu hay đó thôi. Cuộc sống của tôi chỉ mong đạt đến sự giản đơn nhất có thể và không thích cái gì phiền phức.
Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/nsut-thanh-quy-chon-mot-minh-o-tuoi-xe-chieu-792237.html?