> Lương tháng 'đọ' với lương tâm
> Y đức và phong bì
- Cứ gọi là thằng đi ông ạ. Thiên hạ người ta đang rộ phong trào cạch mặt tôi. Nhiều ngành tuyên bố nói không với tôi rồi. Cứ như tôi là nguyên nhân gây nên bao thứ bệnh xã hội ấy!…
- Xin đừng trầm trọng hoá vấn đề lên thế. Xin được phép gọi là anh cho trẻ nhé? Một vài ngành chưa hiểu bản chất văn hoá, tiến bộ, lịch sự của anh nên họ nhất thời hồ đồ thế thôi. Chứ đa số vẫn coi anh là sự không thể thiếu trong giao dịch là gì?
- Nhìn ra được vấn đề thế còn có chút an ủi, chứ cứ cực đoan ghét bỏ, xua đuổi tôi, thì chỉ còn đường tự hoá mới chứng minh sự trong sạch của chính mình. Hu… hu.
- Bình tĩnh! Thật bình tĩnh! Chuyện đâu còn đó. Có gì từ từ giãi bày!
- Đấy anh xem, tôi sinh ra chỉ làm mỗi việc bao bên ngoài. Ngay tên cúng cơm của tôi đã nói hết chức năng của tôi rồi còn gì. Phong bì! Đấy, phong là bao ngoài, bì là da, cũng bao bên ngoài vậy. Con người càng văn minh, tiến bộ thì người ta nệ đến bao bì, hình thức. Lịch sự nó phải thế, đúng không? Chứ đâu cái gì cũng phơi lộ hơ hớ ra cả…
…
- Còn họ dùng tôi, lúc thì bao công văn, giấy tờ, đơn tố cáo, khiếu kiện, lúc thì dùng tôi đựng thiệp hỉ, thiệp hiếu, quyết định, công văn này nọ… Tôi làm hết công năng của tôi. Tôi không có nghĩa vụ biết họ dùng tôi đựng gì. Tôi vô can, đúng không?
Thế mà mấy bệnh viện nói không với phong bì, mấy trạm kiểm soát giao thông cũng sắp nói theo, rồi các trường học gần ngày nhà giáo cũng tuyên bố không phong bì nữa… Dòng họ nhà tôi sắp cáo chung rồi! Sao cái kiếp tôi yểu mệnh thế này? Hấc! Hấc!...
…
- Họ gán cho tôi cái tội đồng lõa che giấu tiêu cực. Họ tưởng không dùng tôi nữa thì mọi tiêu cực phơi lộ ra à? Thời xưa khi chưa có tôi, vàng thỏi, bạc nén vẫn đến nhà quan tham đó thôi. Mỏng mảnh và yếu ớt như tôi thì che đậy được gì?... Mà này, anh phỏng vấn kiểu gì lạ thế, chỉ có ngồi nghe miễn phí thôi à? Chia sẻ nhau tí, xì cho anh em cái phong bì kiếm tí cơm, tí cháo…