Hiểu theo nghĩa “thần đồng ca hát” cũng chẳng phải vì người này không còn con nít. Đó là Hoài Lâm nhân tham gia liveshow Đàm Vĩnh Hưng. Tất cả các khách mời của họ Đàm đều trở thành “Thiên thần mắt hí”, “Người tình cố đô”, ít ra cũng “Nữ hoàng phòng trà”… Nói chung vô thưởng vô phạt khi người tấn phong cũng mang một cái danh chả ai kiểm chứng nổi: Ông hoàng nhạc Việt.
Mới đây Ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn bỗng được nâng cấp thành “Giáo sư âm nhạc” gây tranh cãi. Vì nó không còn là chuyện chót lưỡi đầu môi mà có hẳn bằng do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tặng. Nhìn kỹ, đó không phải tấm bằng công nhận Ngọc Sơn là giáo sư hay gì, mà chỉ là bằng khen trong đó mặc định người nhận là “giáo sư âm nhạc”.
Chức danh này không được thừa nhận trong hệ thống học hàm học vị Nhà nước, nên có thể hiểu cũng là một dạng thầy giáo dạy nhạc mà thôi. Nhưng bản thân người nhận bằng có vẻ hết sức phấn khích, đã quỳ trên sân khấu để dâng tặng lại tấm bằng lên mẫu thân.
Ngay lý do tặng: “Đã có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển Di sản Văn hóa Việt Nam” cũng hết sức mơ hồ. Có thể hiểu, thương hiệu mà ca sĩ xây dựng cho chính mình vô tình có tác động đến một khía cạnh di sản văn hóa nào đó?! Ngoài ra, hội Nghệ nhân và Thương hiệu cũng còn là hoắc lạ huơ, chưa biết có tầm vóc, uy tín gì để mà đi khen tặng.
Trong khi các đàn anh già đời vẫn say sưa với danh hiệu thì mới đây Hương Tràm mạnh dạn rút khỏi cuộc bình chọn nhằm tìm ra đại diện Việt Nam tranh giải Nghệ sỹ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại Giải thưởng Âm nhạc MTV châu Âu.
Cô tâm sự: “Khi ở trong nước chưa làm gì được cho âm nhạc nước nhà, thì không cần thiết phải ra nước ngoài. Hãy làm gì cho âm nhạc trong nước, và người trong nước ghi nhận đã”. Thực ra người chiến thắng trong những cuộc bình chọn kiểu này chỉ chứng tỏ có nhiều fan, chứ tài năng hay đóng góp của họ cũng chỉ trong nước quan tâm với nhau mà thôi.