Anh là người đàn ông mẫu mực. Hết giờ làm việc là chạy về chơi với con, ăn bữa tối với vợ. Chủ nhật, ngày lễ chở vợ con hóng gió, mua sắm. Nếu có đi đâu đều chu đáo gọi về báo trước. Tiền lương anh đưa hàng tháng đủ để một người phụ nữ mãn nguyện vì đã chọn anh làm chồng.
Em yêu anh. Và em đang có bầu với người đàn ông em yêu.
Em báo tin anh cho anh qua điện thoại. Anh mừng vui bảo, cũng hay, anh thích sinh con với em lắm chứ. Rồi anh chở em đi sắm vài bộ đầm bầu hàng hiệu. Thi thoảng, anh mang qua một túi me Thái ngon lành, đủ làm nức lòng bất kỳ bà bầu nào. Anh nhắn tin nhắc em nhớ đi đứng cẩn thận, chịu khó uống sữa cho con mau lớn, đẹp trai… giống anh.
Em hạnh phúc quá phải không nào?
Khi bụng em hơi nhô lên khỏi áo, anh bảo, mình đi chung không tiện lắm. Em chỉ hơi buồn, hình dung đoạn đường trước mặt, khoảng nửa năm thôi, em sẽ một mình lặc lè đi làm, đi khám thai, sẽ một mình đối mặt với bao nhiêu tủi thân khi nhìn người ta được chồng chăm chút từng ly, từng tí. Khi bác sĩ siêu âm bảo rằng em bé có biểu hiện không ổn lắm, nên làm thêm xét nghiệm. Và có thể có rủi ro ngoài ý muốn, em nên về suy nghĩ thêm, hỏi ý kiến gia đình. Em bước ra ngoài, lòng đầy lo âu hoảng loạn, trời lại đang mưa, muốn gọi anh vô cùng, nhưng không thể. Vì lúc đó, anh đang bận đi xem kịch với người đàn bà khác. Em không tiện làm phiền, sợ ảnh hưởng tới anh.
Khi con lớn hơn, suốt ngày đạp loi choi trong bụng mẹ, em một mình nói chuyện với con, tự hỏi rồi con sẽ ra sao khi phải vắng cha thường xuyên như vậy. Khi những đêm em khó ngủ, thèm có anh bên cạnh xoa lưng cho đỡ mỏi, thèm có anh nhấc giùm đôi chân tê rần vì chuột rút khi mang bầu. Nhưng em biết, đó chỉ là mong mỏi của riêng em. Vì lúc đó, anh đang yên giấc bên cạnh người đàn bà khác. Trong giấc mơ anh, liệu có chỗ nào dành cho em và con hay không?
Khi em tính mua sắm cho con những món đồ sơ sinh đầu tiên, anh đưa cho em một cái phiếu quà tặng, cùng lời an ủi: em tự ra siêu thị sắm cho con giùm. Anh bận quá. Nhưng em biết, hẳn anh ngại bị ai đó bắt gặp đang đi chung với một bà bầu, cùng lựa chọn những món đồ cho một đứa trẻ con.
Em thấy mình mệt mỏi vì công việc, vì cái thai ngày càng lớn mà tâm trạng thì không được ổn định. Em ước ao có anh bên cạnh chia sẻ, vỗ về. Em lo sợ nghĩ về lúc vượt cạn, liệu anh có thể túc trực bên em không? Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo em đừng nên lo lắng, tiền bạc anh sẽ chu cấp, còn thì… Đừng đòi hỏi hay trông đợi ở anh nhiều quá, anh còn bao nhiêu thứ khác phải lo.
Dễ hiểu, bởi vì anh đã có gia đình êm ấm. Có vợ, có con. Và em, chỉ là người tình, yêu anh trong bóng tối của đam mê và tội lỗi. Anh không rũ bỏ trách nhiệm với em và đứa trẻ trong bụng, nhưng cũng không thể cho cả hai một danh phận, một cái nhìn thẳng thắn và tự tin giữa đời.
Em đã từng nghĩ mình yêu anh nhiều đến độ có thể chấp nhận và vượt qua hết. Đã từng tin tưởng rằng mình đủ bản lĩnh để sinh và nuôi con, hạnh phúc với lựa chọn của mình. Mãi đến khi em đi một mình đi trên con đường của mình, con đường mà lẽ ra rất cần người đàn ông vững chãi đồng hành bên cạnh, em mới bẽ bàng nhận ra: hình như mình đã sai mất rồi…