Những chiếc xe đẩy tự chế được chế thành quầy hàng di động kéo đi bán khắp các thôn ấp là hình ảnh quen thuộc ở miền Tây. Trên xe chở đầy thực phẩm tươi sống từ rau cá, thịt heo, bò được khách hàng rất ưa chuộng vì tươi ngon, giá hợp lý.
Các chợ di động hút khách bởi tính cơ động và sự tiện lợi. Theo người dân, với địa hình nhiều kênh rạch ở miền Tây, việc lập chợ tương đối khó khăn.
Chủ các quầy sạp di động xuất phát từ sáng sớm, đưa chợ len lỏi vào khu dân cư, xóm ấp xa xôi. Đường liên huyện, liên xã là địa điểm tập trung nhiều hơn cả những chợ "biết đi" như vậy.
Thức ăn được mang đến tận cửa nhà, khách chỉ việc chọn lựa thực phẩm tươi sống để chế biến.
Mùa nào thức nấy- Các chợ di động này luôn có các đặc sản để phục vụ. Trong ảnh là thịt chuột, món ưa thích của người Miền Tây.
Chợ di động cũng chia thành nhiều loại: Loại kéo tay hoạt động trong vòng bán kính vài km, loại kéo trên xe máy phạm vi hoạt động rộng, chở được nhiều mặt hàng hoá hơn. Những người vốn ít thì dùng xe đạp chở vài trăm ngàn vốn liếng trong những cái thau nhôm.
Với các loại thực phẩm tươi ngon, giá rẻ, chợ di động trong ảnh có thể phục vụ và làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
Ngoài rau củ, chợ di động kéo sau xe máy còn phục vụ cả cá, lươn, ếch sống để người mua lựa chọn.
Các đặc sản miền Tây mùa nước nổi như thịt gà, cá sông, ba khía, chuột...cũng được bán trên những chiếc xe "biết đi" này.
Những mớ bông súng, rau môn vừa được hái cũng có trên sạp.
Ngoài thức ăn, các xe đẩy tự chế còn bày bán quần áo, giày dép phục vụ nhu cầu của người dân
Người phụ nữ này đem đi bán mẻ gốm mà gia đình cô vừa nung ra lò trên con lộ nối Châu Đốc với Tân Châu.
Chợ di động xuất hiện khi các con đường được xây dựng nối các vùng chia cắt của ĐBSCL với nhau. Giao thông bộ thuận lợi khiến chợ nổi và cách buôn bán trên đường thuỷ thu hẹp lại.