18 tuổi tôi nổi tiếng xinh đẹp, hát hay, múa giỏi trường cấp III ở huyện, nhưng ông Trời ăn ở công bằng khi cho tôi giỏi giang xinh đẹp mà học hành chẳng bằng ai.
Cố lắm nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ dở năm lớp 12, tôi xin với ba má lên thành phố kiếm việc làm chứ không thể phấn đấu tương lai bằng con đường học thức được.
Ba má không ưng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý để tôi tự lập, bởi sau tôi còn 2 đứa em đang tuổi ăn, tuổi học, ruộng vườn ngày càng thu hẹp, ba má lại ngày một có tuổi…
May mắn ngay lần đầu tiên đi xin việc, tôi đã được bà chủ một cửa hàng bán mĩ phẩm đồng ý tuyển dụng sau khi đã biết rõ nguồn gốc, lí lịch và ngắm tôi từ đầu tới chân với vẻ ưng thuận ra mặt.
Bà chủ rất tốt bụng ứng trước cho tôi một tháng lương để tôi có tiền thuê nhà trọ và sắm thêm vài bộ quần áo cho hợp cách ăn mặc của người thành phố.
Bà còn bỏ thời gian dạy tôi cách trang điểm son phấn sao cho bắt mắt khách hàng. Bà chủ khéo tay đến nỗi khi nhìn vào gương tôi thật ngỡ ngàng trước nhan sắc của mình.
Tôi biết mình đẹp, nhưng không ngờ với sự trợ giúp của son phấn tôi rực rỡ như một đóa hoa lần đầu khoe sắc. Ngay tuần đầu tiên tôi đứng quầy, bà chủ đã tỏ ra hài lòng khi lượng khách ngày một tăng, nhất là đám thanh niên ăn mặc sành điệu, họ tìm đến mua mĩ phẩm dành cho nam và không quên buông những lời chọc ghẹo, làm quen với tôi.
Làm cho bà chủ được khoảng 3-4 tháng thì một chiều muộn tôi đang kiểm đếm số tiền và hàng trong quầy thì có một thanh niên cao to, đẹp trai ăn mặc đúng mốt xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi lịch sự chào hỏi anh muốn mua thứ gì song anh chỉ gật đầu chào đáp lại tôi và hướng ánh mắt lên lầu trên. Đến lúc bà chủ từ trên lầu đi xuống xưng má con với anh, tôi mới biết đó là con trai bà chủ, hiện đang làm việc cho một công ty nổi tiếng có vốn nước ngoài nên rất bận rộn, ít có thời gian về thăm nhà…
Hôm đầu anh có xuống quầy nói chuyện với tôi một lúc, nhưng thời gian sau anh luôn kiếm cớ để ở bên tôi. Không hiểu công việc ở công ty thế nào, nhưng từ hôm về anh ở luôn nhà mà không thấy ba má anh có ý kiến gì, thế rồi anh chủ động nói lời yêu tôi, với sự nhiệt tình ủng hộ của ba má anh.
Chỉ 3 tháng sau khi quen biết tôi đã trở thành vợ anh, ở quê ai cũng bảo tôi là “chuột sa chĩnh gạo”. Rồi cái sự sung sướng đó khiến tôi chết điếng khi ngày đầu vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật tôi đã phát hiện ra chồng nghiện ma túy nặng. Một ngày anh phải chích vào ven mấy cữ thuốc mới tỉnh táo được… Tôi hiểu vì sao bà chủ và con trai họ cố tình giấu tôi chuyện nghiện mà túy của chồng tôi, để họ nhanh chóng tổ chức đám cưới. 19 tuổi đầu tôi biết mình sẽ khó mà gắn bó với người chồng nghiện ma túy nặng như vậy!