Phát điên vì tật chơi gái 'qua đường' của chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nếu những gì bạn kể về chồng mình là đúng sự thật chứ không phải do ghen tuông hay quá nghe lời người ngoài thì bạn không thể im lặng mà chấp nhận tình trạng này lâu dài. Càng vì con, bạn càng phải giải quyết dứt điểm mọi chuyện: hoặc chồng bạn phải thay đổi lối sống, hoặc bạn ly hôn, giải phóng cho mình.

Chào chị,

Vợ chồng em lấy nhau được 11 năm, có với nhau 2 bé, 1 bé 7 tuổi, 1 bé 5 tuổi. Em không biết gia đình em giống trường hợp nào nữa vì với gia đình, chồng em cũng thương con, biết lo cho gia đình, nhưng có một điều là chồng em rất mê gái và mê nhậu. Em đã chịu đựng 11 năm nay. Chồng em đi nhậu mà có phụ nữnào chịu đèn thì sẵn sàng mướn khách sạn dù người đó 50 tuổi cũng được.

Mới hôm qua vợ chồng em đi ăn thôi nôi. Chồng em ngồi đầu bàn cạnh các chiến hữu, ba mẹ con em ngồi cuối bàn. Có một nhóm phụ nữ vô. Chồng em nói em dẫn con qua bàn con nít ngồi. Tại sao em phải là người đi? Em tức lắm, nhưng vì buổi tiệc của người ta nên em không nói gì cả. Ở bên đó cụng ly hát hò vui vẻ còn em phải coi 5 đứa con nít. Tức ơi là tức. 

Có một người phụ nữ đến và quàng vai bá cổ chồng em nữa chứ. Đây không phải là lần đầu, nhưng lần này em tận mắt chứng kiến chồng em như thế. Lúc đó em không biết phải làm sao. Nhưng anh ta không cặp bồ, chỉ qua đường như thế.

Bây giờ em chỉ muốn li dị mà thôi vì em nản quá rồi. Nhưng em nhìn con em, em không chịu nổi. Nếu em cứ sống thế này có ngày em bị điên vì anh ta không tôn trọng em. Em phải làm sao bây giờ để giải thoát cho em đây hả chị?

binh yen - shimizuvietnam@

Chào bạn,

Nếu chỉ là câu chuyện về buổi thôi nôi mà bạn kể trong thư thôi thì Hạnh Dung khuyên bạn hãy bình tĩnh xem xét lại. Buổi hôm ấy bạn chứng kiến chuyện bá vai, bá cổ, hát hò vui vẻ nên thấy khó chịu, bực tức , chuyện đó hoàn toàn dễ hiểu, chẳng ai thích chồng mình như thế. Nhưng có thể chồng bạn là người tính tình quảng giao, vui vẻ, có đôi phần hơi quá trớn khi cao hứng. Gặp những người phụ nữ dễ dãi, thiếu ý tứ nên chuyện thành ra… ngứa mắt.

Còn những gì bạn viết về chồng bạn: mê gái, mê ăn nhậu, hễ nhậu vào mà có người đồng ý là đi khách sạng... bạn đã kiểm chứng được hay chưa hay chỉ nghe người này người kia nói? Bạn có bao giờ trò chuyện và đấu tranh thẳng thắn với chồng mình, yêu cầu anh thay đổi cách hành xử thiếu tế nhị như trong buổi tiệc thôi nôi, yêu cầu anh chấm dứt cuộc sống phóng túng mà bạn biết hay chưa? Bạn có làm gì mạnh mẽ để buộc chồng bạn lựa chọn giữa những thú vui cá nhân thấp kém và gia đình hay chưa? Hay là ngay cả khi biết chồng làm thế, bạn cũng âm thầm “dọn qua bàn khác” mà lòng chất đầy tức giận, tổn thương, đau đớn như buổi thôi nôi vừa rồi?

Nếu những gì bạn kể về chồng mình là đúng sự thật chứ không phải do ghen tuông hay quá nghe lời người ngoài thì bạn không thể im lặng mà chấp nhận tình trạng này lâu dài. Càng vì con, bạn càng phải giải quyết dứt điểm mọi chuyện: hoặc chồng bạn phải thay đổi lối sống, hoặc bạn ly hôn, giải phóng cho mình.

Chồng bạn theo bạn là người thương con, biết lo cho gia đình, có thể với những tính tốt đó, cộng với sự cương quyết đấu tranh của bạn, anh ta sẽ chấp nhận hy sinh bản tính xấu của mình chăng? Còn nếu không, một cuộc ly hôn tốt, nghĩa là hai người không thể là vợ chồng, nhưng vẫn là bố mẹ tốt của con cái cũng sẽ tốt hơn nhiều tình trạng sống hiện nay của bạn.

Cuộc sống đôi khi có những lựa chọn nghiệt ngã. Thế nhưng chấp nhận và vượt qua với bản lĩnh mạnh mẽ thì mọi việc chắc chắn sẽ tốt hơn. Một mái gia đình bị sẻ nửa, thiếu thốn nhưng môi trường trong đó trong sạch và bình yên vẫn hơn một mái nhà luôm ngầm ngầm giông bão. Một người mẹ đơn thân vững vàng, tự tin và lạc quan sẽ ngàn lần có ích cho sự giáo dục, chăm sóc con cái hơn là một người mẹ tự ti, bị tổn thương, luôn căm giận, tức tối và lúc nào cũng trong tình trạng chờ… điên.

Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG