Phạm luật như chơi!

Phạm luật như chơi!
TP - Này! Cậu nghe chuyện gì chưa?

- Ơ, hỏi hay! Ở cái quán trà nóng trà đá này có chuyện chi mà không nghe qua!

- Đừng ngạo mạn quá! Thế sắp có Luật Nhà thơ, cậu đã nghe chưa?

- Hoang tin! Cậu chỉ toàn nghe hơi nồi chõ! Dẫu có trí tưởng tượng phong phú đến mấy tớ cũng không thể nghĩ ra có chuyện đó.

- Thiên hạ người ta kháo nhau rầm rầm, chỉ có mỗi cậu với quán chè chén cuối hẻm là không được nghe thôi!

- Thật ư! Thế thì nguy to rồi!

- Sao nguy?

- Cậu phải tư vấn cấp tốc cho tớ là nên vào hay nên ra, không là mất cơ hội.

- Cái gì vào với ra ở đây?

- Tớ có in mấy bài thơ ở hội thơ phường, người ta đang vận động tớ vào câu lạc bộ.

- Thế thì nên vào ngay đi, nhỡ đâu sau này có luật, muốn vào phải xếp hồ sơ xét mệt lắm!

- Nhưng tớ ngại! Hôm rồi có người tự xưng là nhà thơ, nhậu đâu đó say đến đây bỗng khóc tu tu, tay đấm ngực, miệng than: Khốn nạn! Khốn nạn!

- Cậu có hỏi vì sao không?

- Tớ hỏi, người đó nhìn tớ đẫm nước mắt bảo, lũ vô học, dám so sánh nhà thơ nhiều bằng tội phạm. Chúng tớ có ép ai đọc thơ đâu mà dám bảo, loạn nhà thơ đang khủng bố tinh thần họ…Rồi người đó bắt tớ chịu trận nghe hết cả một trường ca…

- Thế thì thơ đang lạm phát nặng rồi, cần mau mau có Luật Nhà thơ là đúng!

- Nhưng, nhỡ đâu con tớ được điểm 10, nổi sướng, làm thơ, chị tớ thất tình, đau khổ, làm thơ, bố tớ trà dư tửu hậu với bạn già cao hứng cũng làm thơ…và bị phạt vì không là nhà thơ mà dám làm thơ thì khốn?

- Có sao! Cuộc đời trăm thứ bà rằn/ Hơi đâu ngồi luận sao bò trắng răng/ Ngước nhìn trời, đất, sao, trăng/ Hỏi cổ kim Nguyễn Du theo luật nào…

- Thôi, thôi! Tớ không chơi với thằng sắp phạm luật như cậu…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG