Tôi biết em cách đây sáu năm khi em bắt đầu vào công ty làm. Sau những lời chuyện trò, tôi tìm thấy những điểm hợp nhau ở em nên quyết định tiến xa hơn. Chúng tôi chính thức hẹn hò sau một năm em về công ty và tình yêu cứ lặng lẽ trôi, vậy là đã được 5 năm rồi. Em là người con gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, thông minh, nấu ăn ngon, nói chuyện rất duyên, được người ngoài đánh giá là cô gái hoàn hảo trong mọi lĩnh vực.
Em được bao anh đồng nghiệp, cấp trên tán tỉnh trước khi hẹn hò hay cả khi chúng tôi hẹn hò công khai. Xung quanh vô số người theo đuổi nhưng em chẳng mấy quan tâm. Đó cũng là một điều tôi yêu ở em, không dễ bị lung lay trước bao cạm bẫy. Tình yêu chúng tôi được hai gia đình đồng ý, bạn bè chúc phúc. Em là người con gái tôi yêu nhất từ trước đến nay nên quyết định cầu hôn em vào kỷ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau và em vui mừng đồng ý.
Sau hôm đó tôi và lũ bạn thân đã có buổi liên hoan vui vẻ. Tôi cùng nhóm bạn đó rủ nhau đi du lịch hai ngày nhân dịp sắp thành người đàn ông của gia đình. Chúng tôi vui chơi hết mình, đêm ngày thứ hai tôi xin phép về phòng trước, còn lũ bạn ở lại vui chơi với mấy cô gái mới quen. Tôi uống say không biết trời đất đâu, chỉ thấy sáng dậy bên cạnh một cô gái không mảnh vải che thân. Tôi dậy chưa kịp nói câu nào thì cô gái nhìn tôi cười nhạt, không tỏ ra hốt hoảng lo sợ. Cô nói tôi không phải lo hay cảm thấy có lỗi với cô mà hãy coi đây như tình một đêm. Cô cũng không thích phá đám hạnh phúc người khác, nên nếu tôi có bạn gái thì không phải lo bị cô làm phiền.
Dù sao đi nữa tôi vẫn thấy có lỗi với em, day dứt trong lòng. Sau ngày đó thay vì vui tôi chỉ thấy tội lỗi đầy mình khi ra về. Lúc về phòng bị mấy cậu bạn mắng vì đi đâu không báo, họ tìm hoài không thấy. Không giấu được nhóm bạn thân nên tôi mở lòng kể. Họ an ủi, đưa lời khuyên, người nói không nên kể, vợ sắp cưới sẽ bị tổn thương, chỉ cần sám hối rồi hứa không lặp lại sai lầm là được. Có bạn lại bảo hãy nói thật, thật thà là tốt nhất, trong lòng cũng không bị day dứt vì tội lỗi mình gây ra. Nói sớm sẽ được em tha thứ, chứ giấu diếm đến khi em tự mình biết chuyện thì chỉ thêm đau.
Tôi cũng không rõ cô gái đó là ai nên lại càng lo hơn. Tôi đi khám bác sĩ để đề phòng bệnh tật lây truyền, ảnh hưởng đến em sau này. Giờ đã hơn một tuần sau chuyến du lịch đó tôi vẫn chưa biết làm gì cho phải. Em là người rất kiên quyết, tôi sợ nói sẽ không được em tha thứ, nhưng giấu thì thấy bứt rứt trong lòng. Tôi yêu em và không muốn mất em và cả tình yêu đẹp 5 năm của chúng tôi nữa. Giờ phải làm sao đây? Tôi rối quá.