- Mục đích họ mua xe là gì?
- Tờ trình họ ghi: Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo chất lượng thi công, đảm bảo hệ thống khai thác vận hành và sử dụng có hiệu quả nên cần phải mua sắm…
- Thế dự án ấy đầu tư bao nhiêu tiền?
- Riêng gói xây lắp và mua sắm gần 9 triệu đô
- Nghĩa là hơn 180 tỷ đồng. Gần 4 tỷ trong 180 tỷ đồng có đáng là bao? Cậu không biết đó thôi, nhiều dự án chỉ cần phết phẩy tí là điều chỉnh lên cả ngàn tỷ rồi. Theo mình, thị xã nghèo của một tỉnh nghèo thì nên thể tất và cảm thông cho họ.
- Nhưng khổ cái là mua xe sang ấy về để nằm kho, chả ai dám đi!
- Sao thế! Họ chê xe sang hay tự ti thị xã đang nghèo đang khổ?
- Không phải thế! Họ muốn đi quá đi chứ nhưng ngặt nỗi sợ qua mặt các ông anh ở trên đang chạy xe xêm xêm tỷ. Với lại, thị xã bé quá, chỉ mấy cái hố ga, cống nước, đi bộ một vòng là xong, không lẽ chạy xe vào nhà hàng? Mang tiếng chết!
- Họ nghĩ thế à? Không lo đâu! Mùa mưa sắp đến rồi sợ họ chạy hết công suất xe cũng không hết việc ấy chứ!
- Sao lại thế được?
- Đơn giản! Khi người ta cấu bớt phần xây lắp để cho mua sắm, thì tình trạng chưa mưa đã ngập, chưa thoát đã vỡ cống, chưa tiêu đã mất nắp hố ga… chắc chắn sẽ xảy ra. Và lúc đó thì sức nào đủ để xử lí khủng hoảng?
- Hèn chi, họ mua xe gầm cao xuyên lục địa…
- Nhìn xa trông rộng thế, bảo họ lãng phí, oan cho họ!