Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ. Hôn nhân là kết quả của một tình yêu non trẻ vụng dại, thiếu hiểu biết về giới tính. Chúng tôi kết hôn khi chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, đơn giản chỉ bởi… dính bầu. Dù vậy tôi cũng thấy mình may mắn vì chồng tôi không phải là kẻ chạy làng. Khi ấy, anh còn chưa có việc làm nhưng vẫn vui vẻ đồng ý kết hôn.
Lấy nhau về, hai vợ chồng tôi còn trẻ con, bất chấp lời khuyên của mọi người, nhất định thuê một căn hộ sống riêng. Lương tôi thì bèo bọt, tiền anh làm ra thì không cố định, hầu như tháng nào cũng phải xin viện trợ. Thế nhưng chồng tôi không hề ý thức được hoàn cảnh, thích đi đâu, làm gì hay mua gì cũng tự ý quyết định. Tôi bầu bí mệt nên hay cáu gắt, những trận cãi vã xảy ra như cơm bữa.
Cho đến một ngày, đi làm về vừa đói vừa mệt, chồng lại uống say, không thể nhịn được nữa, tôi lao cả vào người anh cắn xé, gào thét khiến anh vung tay chống đỡ. Cái vung tay của anh khiến tôi mất đà, ngã dúi dụi. Đứa con 4 tháng trong bụng cũng vì thế mà hỏng. Hai vợ chồng đau đớn nhìn nhau khóc không ra tiếng.
Giữa chúng tôi dường như chẳng còn ràng buộc gì nữa. Tôi hận anh cướp đi đứa con đầu lòng, còn anh chắc chán nản với cô vợ chỉ biết suốt ngày ca thán. Anh đi chơi nhiều hơn, thường xuyên say xỉn. Thấy anh đi chơi, tôi cũng đi chơi, mặc cho cuộc sống đưa đẩy.
Cũng từ những cuộc đi chơi, tôi đã gặp P., một người đàn ông biết thương xót tôi thật sự. P. lớn tuổi gấp đôi tôi, là sếp của công ty đối tác. Lúc đầu giữa chúng tôi chỉ là những cuộc trò chuyện về cuộc sống, tôi xin ý kiến và nhận được những lời khuyên chân thành. Tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông thành đạt, hiểu biết mà điềm đạm, khiêm tốn. P. thương tôi còn ít tuổi nhưng cuộc sống đã gặp phải nhiều chuyện không may.
Tình cảm giữa chúng tôi cứ thế dần lớn lên. Rồi một ngày P. tỏ tình với tôi, nói tôi hãy li dị chồng và đến với anh ấy. Tôi bắt đầu bối rối. Tôi biết vợ anh đã mất nhiều năm, con cái đều trưởng thành. Thứ P. cần bây giờ là một người biết lắng nghe, chia sẻ. Còn tôi cần chỗ dựa vững chắc cả về kinh tế lẫn tinh thần. P. hoàn toàn tin tưởng tôi, tiền nong đều đưa tôi giữ, thậm chí bảo hiểm của anh cũng ghi tên tôi là người thụ hưởng. Tưởng như tôi chỉ cần kí một tờ giấy, tương lai tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt.
Nhưng sao tôi vẫn còn lăn tăn nhiều lắm? Tôi biết mình là kẻ ngoại tình, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để li dị. Chồng tôi tuy ham chơi nhưng không phải đã hết thuốc chữa, huống chi giữa chúng tôi đã từng có tình yêu và từng có một đứa con chung. Tôi biết mình chưa cạn tình với chồng, vẫn còn lo lắng cho anh và không đành lòng li dị. Nhưng tôi thật sự bế tắc với cuộc hôn nhân hiện tại. Tôi không còn gì cả, chồng không quan tâm, kinh tế không có, tuổi còn rất trẻ. Tôi có nên đến với P. để có cuộc sống sung sướng hơn không?