Tôi thấy bạn không nên suy nghĩ nhiều về chuyện có nên giải thoát cho mình ra khỏi cuộc hôn nhân với một người chồng quá keo kiệt như vậy nữa.
Theo tôi bạn nên chia tay anh ta đi. Người đâu mà bẩn tính đến mức đánh mất hết cả nhân cách, cả sự khoáng đạt của đàn ông như vậy.
Thôi thì những quà tặng rẻ tiền anh ta tặng từ thời còn yêu nhau thì xí xóa bởi vì yêu không phải là lợi dụng nhau, là chỉ chăm chắm chờ đợi những món quà giá trị.
Nhưng khi bạn đã là vợ, mới cưới nhau muốn có tuần trăng mật cũng không được hưởng, tiền mừng cưới thì chồng khóa kỹ, đi chợ thì chồng kèm chặt một bên, bắt phải khảo giá chán chê mới cho mua.
Đến bố mẹ vợ lên mà tay xách nách mang thực phẩm thì anh ta mặn mà, vui vẻ, còn không thì khó chịu, lạnh nhạt, kể khổ đủ đường.
Tôi nghĩ chẳng ai làm vợ mà phải khổ sở như bạn, bỏ tiền túi ra mua thức ăn, mua quà rồi nói dối chồng là của bố mẹ mình mua để đỡ phải nghe chồng “ca bài ca nghèo khó”.
Đọc đến đoạn chỉ vì 1000 đồng bạn biếu bà cụ bán rau vì bà không có tiền trả lại, rồi bị chồng mắng như hắt nước vào mặt, tôi thấy bạn tốt nhịn quá.
Mà thực tế thì cuộc sống của vợ chồng bạn có phải khó khăn, chật vật đến mức “vắt mũi đút miệng” đâu chứ. Mà nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống, nhưng họ cũng không bẩn tính như chồng bạn, cũng sẵn lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng hơn mình.
Đằng này chồng bạn vượt xa sự keo kiệt, bủn xỉn…
Bạn tốt nhịn quá, chứ phải tôi, tôi chẳng để chồng mình có cơ hội vừa thể hiện tính xấu ấy, vừa xúc phạm vợ như thế.
Bạn nghĩ rất đúng, 1000 đồng đối với anh ấy không biết to đến mức nào, nhưng anh ấy sẵn sàng xúc phạm vợ mình. Cùng với nhiều lần xử sự khác của anh ấy, bạn đã nhận ra sự sụp đổ của “bờ vai thần tượng”.
Thôi bạn ạ, nuốt cay đắng mà giải thoát cho mình đi, bạn còn quá trẻ để phải chung sống và chịu đựng một người chồng có tính cách như vậy.
Nếu kéo dài cuộc sống, mai kia có con, mỗi lần mua sữa, bỉm, hay bất cứ thứ gì cho cuộc sống gia đình, bạn sẽ phải đợi chồng ‘duyệt” mới được chi tiêu thì có khác gì bạn là ô sin trong nhà đâu.
Các cụ đã bảo rồi “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, chồng bạn “hết thuốc chữa” rồi, không cải tạo được đâu.
Hãy mạnh dạn chia tay đi bạn ạ, tuổi trẻ, công việc trong tay mình, mình tự lập cuộc sống cho mình đi bạn ạ. Cố gắng lên bạn nhé.