Mạnh gì gạo, bạo vì tiền
Chính vì thế nên ngay sau khi trở thành người lãnh đạo cao nhất nước Nga, khẩu hiệu của Tổng thống Vladimir Putin là ủng hộ “một chế độ pháp trị” (chuyên chính luật pháp) và ông nhằm vào những oligarkh, các “ông trùm” vốn có những mối quan hệ thân mật với những nhà chức trách trong cái gọi là “kỷ nguyên Yeltsin”.
Tổng thống Nga không ngần ngại “dằn mặt” với cả những nhân vật rất có thế lực như “ông chủ” của Gasprom như Rem Vyachirev (1924-2013). Gasprom suốt cả thập niên này được coi như là một đế chế kinh tế trong lòng đế chế chính trị Nga, giữ tới một phần ba số mỏ khí đốt đã phát hiện ra được trên thế giới.
Quyền lợi của Gasprom được bảo vệ và ủng hộ ở những nấc thang chính quyền cao nhất. Lượng tài sản khổng lồ của Gasprom đã giúp Rem Vyachirev trở nên quá tự tin dưới thời Boris Yeltsin.
Theo tạp chí Ngọn lửa nhỏ, năm 1995, trong một cuộc họp báo tại London, khi được nghe câu hỏi: “Ông sẽ làm gì nếu trong cuộc bầu cử 1996, Yeltsin thất cử?” Rem Vyachirev thẳng thừng tuyên bố: “Dù ai lên nắm quyền thì cũng buộc phải tìm cách chung sống hòa bình với Gasprom”.
Sau đây là một thí dụ. Do không nhận đủ khí đốt nên những vị “tai to mặt lớn” của ngành năng lượng Nga đã phải ngồi lại cùng nhau để nghe nhân vật đang là số 1 của Gasprom lý giải nguyên nhân đã dẫn tới khủng hoảng. Rem Vyachirev nói “vòng vo tam quốc” chủ yếu để biện minh cho mình mà chẳng làm sáng rõ thêm vấn đề gì cả.
Tổng thống Liên bang Nga kiên nhẫn ngồi nghe mọi sự rồi thủng thẳng buông từng từ một: “Tốt thôi, nhưng nếu vậy quân đội sẽ đảm nhận các đường ống dẫn khí đốt, FSB sẽ chiếm lĩnh các vị trí có máy nén khí, còn ban giám đốc Gasprom sẽ bị chúng tôi đưa vào nhà đá”. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để Gasprom tham gia tích cực hơn vào tiến trình cải thiện kinh tế Nga mà chính phủ của ông Putin đang muốn thực thi.
Với các “ông trùm” thì Tổng thống Nga có vẻ như mạnh tay hơn. Suốt một thời gian dài khi Boris Yeltsin còn nắm quyền, chính trường Nga đã bị lũng đoạn bởi một tập đoàn oligarkh, vừa lắm mưu mẹo vừa giàu có của cải.
Theo Chrystia Freeland, nữ phóng viên tờ Thời báo tài chính của Anh, từng thường trú tại Moskva, đó là “bảy kẻ cắp” từng thao túng những tài nguyên chủ yếu của nước Nga bằng cách “bán linh hồn của họ cho quỷ”: Boris Berezovsky, Vladimir Potanin, Vladimir Gusinsky, Mikhail Priedman, Aleksandr Smolensky, Piotr Aven và Mikhail Khodorkovsky...
Một đội ngũ rất “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, mặc dù thành phần xuất thân không hẳn đã giống nhau nhưng đều từng có vị trí hoặc vị thế trong bộ máy chính quyền ở thời hậu Xôviết hỗn độn... Chẳng hạn như Mikhail Khodorkovsky, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám đốc hãng IUKOS.
Năm 1987, ông đứng đầu Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật của thanh niên. Trung tâm này mang tên Quỹ sáng kiến trẻ. Về sau, Trung tâm chuyển đổi thành ngân hàng thương mại tiến bộ khoa học kỹ thuật và Liên hiệp ngân hàng Menatep...
Chính từ điểm tự này, cộng với trí thông minh xuất chúng, Khodorkovsky đã tận dụng được những kẽ hở của “thời chuyển tiếp” và gây dựng được một cơ nghiệp khổng lồ trong thời nước Nga “hậu Xôviết” tư hữu hóa tài sản công...
Năm 1997, có 6 người Nga lần đầu tiên lọt được vào danh sách các cự phú quốc tế do tạp chí Mỹ Forbes đưa ra, phần lớn những đại gia này đều nằm trong danh sách “7 kẻ cắp” trên...
Theo đó, nhà tài phiệt Boris Berezovsky, tiến sĩ toán cơ, sở hữu lượng gia sản trị giá 3 tỉ USD. Mikhail Khodorkovsky, chủ hãng Rosprom có 2,4 tỉ USD. Tiếp theo: Rem Vyachirev, chủ Gasprom (1,1 tỉ USD); chủ nhà băng ONEKSIM, Vladimir Potanin, (700 triệu USD); Vladimir Gusinsky (400 triệu USD),..
Trong số này chỉ có một mình Boris Berezovsky (sinh năm 1946), lúc đó đang ngồi trên ghế Thư ký Hội đồng an ninh liên bang Nga, công khai lên tiếng bác bỏ số liệu mà Forbes đưa ra. Trong bản kê khai thuế chính thức, Boris Berezovsky chỉ ghi con số “khiêm tốn” 233 triệu USD ở phần gia sản.
Theo tạp chí Thời mới, thực ra không ai có thể xác định rõ ràng được cái gì thuộc về Boris Berezovsky và giá trị của chúng là bao nhiêu... Có nguồn tin cho là, trong thế giới truyền thông, Boris Berezovsky từng sở hữu 49% cổ phần của kênh truyền hình ORT, kênh truyền hình TV - 6, tạp chí Ngọn lửa nhỏ, nhà xuất bản Thương nhân, các tờ báo Tin tức mới, Báo Độc lập, đài phát thanh Radio của chúng ta...
Tiếp theo, Boris Berezovsky tham gia Quỹ tài sản quốc gia Nga, “Dầu lửa Kuibysheb”, một số ngân hàng và công ty tài chính... Ông ta cũng là người tham dự vào nhiều đề án liên quan tới dầu mỏ. Cứ thế theo luật “Nước chảy chỗ trũng”, Boris Berezovsky đã giàu lên với tốc độ nhanh tới chóng mặt. Tiền của đã giúp ông ta trở thành “người đàng mình” đối với Điện Kremli dưới thời Boris Yeltsin.
Có dạo, tài phiệt Berezovsky đã đi rêu rao trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước là chính ông ta đã giữ hầu bao cho chiến dịch vận động tranh cử thắng lợi của Boris Yeltsin năm 1996... Theo nhiều nguồn tin, Berezovsky vừa có công trong việc đưa Vladimir Putin lên những vị trí cao, vừa có tội trong những mưu toan thay ngựa giữa dòng.
Abramovich, Mikhail Khodorkovsky, Berezovky
Vào cuối năm 1999, khi thấy mình đã bị hớ trong việc “phù” ông Putin, một người không dễ bị mua chuộc hay dọa nạt, lại gần Điện Kremli, chính Berezovsky thông qua các đồng minh của mình đã muốn đưa Vladimir Rushailo (lúc đó đang là Bộ trưởng Nội vụ) vào làm “Thế tử” thay cho Vladimir Putin. Theo tạp chí Thời mới số 7 năm 2000, tay trong của nhà tài phiệt trong Phủ Tổng thống Nga lúc đó đã chuẩn bị sẵn văn bản về việc này.
Có điều, lúc đó, vị “trưởng lão” - phải đánh giá cao ông ta về việc này - bỏ ngoài tai mọi sự vận động, lại đưa ra quyết định khác nghiêng về phía Vladimir Putin...
Mạnh tay mới hiệu quả
Ông nói, trong những năm 90 của thế kỷ XX, “một số băng đảng đã lợi dụng sự yếu kém trong khâu tổ chức của Nhà nước” để phất lên như diều gặp gió. Và khi tích lũy được vốn do điều khiển được các cơ quan Nhà nước rồi, “họ muốn bảo vệ thế độc quyền của họ đối với các phương tiện thông tin đại chúng để hù dọa chính quyền chính trị một cách có hiệu quả hơn”.
Vladimir Putin, chậm rãi một cách có bài bản, đã tổ chức những đòn tấn công hữu hiệu vào những nhà tài phiệt từng núp bóng Boris Yeltsin và chủ trương tư nhân hóa đáng ngờ để làm giàu bất chính...
Thông qua hàng loạt cuộc điều tra và tấn công của cơ quan thuế vụ đi đôi với các cuộc gặp gỡ trực tiếp nhiều bên diễn ra ngay trong Điện Kremli, “vừa đấm vừa xoa”, theo kiểu mới chỉ giơ cây gậy ra thôi chứ chưa giáng xuống đầu đương sự, Tổng thống Nga cũng đã chế ngự được những tập đoàn kinh doanh đầu sỏ.
Các nhà tư bản hàng đầu của nước Nga, từng gây dựng được gia sản khổng lồ của mình trong những năm “tư nhân hóa hoang dã” nền kinh tế dưới thời Boris Yeltsin, phải tỏ ra “biết điều” hơn đối với Điện Kremli và cam kết đứng ngoài chính trị, hay nói một cách đúng hơn, sẽ chỉ tham gia vào đời sống chính trị quốc gia theo phương thức và mức độ mà nhà nước cần.
Mikhail Khodorkovsky ngay sau khi được Tổng thống V.. Putin ký sắc lệnh ân xá đã bay sang Berlin
Các “ông trùm” ở Nga không thể làm ra vẻ không hiểu lời cảnh cáo này vì Vladimir Putin đã không buồn úp mở và tuyên bố ngay trên tờ Le Figaro của Pháp: “Chúng tôi sẽ không ngần ngại gì mà không sử dụng cây gậy, bắt bí Nhà nước là điều không thể chấp nhận được. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phá bỏ toàn bộ những công cụ cho phép bắt bí Nhà nước!” (trích bài trả lời phỏng vấn Le Figaro hồi đầu tháng 11/2000).
Phi vụ lớn đầu tiên của Abramovich là mua được cổ phần của công ty Sibneft lúc đó bị mang ra tư nhân hóa. Ngay từ khi mới ngoài ba mươi tuổi, Abramovich đã một mình độc quyền cai quản công ty dầu mỏ lớn này sau khi hất được cẳng của một chiến hữu cũ là Boris Berezovsky, sở hữu tới 1,5 tỉ tấn dầu thuộc kho dự trữ “vàng đen” của Nga và còn làm chủ một nửa thị phần về nhôm ở Liên bang Nga.
Chính Berezovsky lúc đầu đã “cưu mang” Abramovich trong những cố gắng gây dựng ảnh hưởng đối với Điện Kremli của vị “trưởng lão”. Nhưng rồi, “hậu sinh khả uý”, tiểu đệ dần dà đã đẩy được đại ca sang sân khấu chính trị đơn thuần mà giành lấy phần sân béo bở hơn là trực tiếp nắm quyền phân phối lại đồng tiền bát gạo của “Gia đình”.
Chính với quan điểm dân tuý không có gì là cụ thể đó, Abramovich đã đắc cử vào ghế nghị sĩ đại diện cho vùng Chukotka trong cuộc bầu cử tháng 12/1999 rồi tới cuối năm 2000, trở thành thống đốc khu vực này. Và nhà tài phiệt này đã làm được rất nhiều việc cho khu vực “khỉ ho cò gáy” đó, đến mức dân chúng ở đó rất yêu anh ta.
Tuy nhiên, xem ra Abramovich còn “chơi” CLB bóng đá Chelsea và các mỹ nhân hơn là với những người dân ở Chukotka…
Trường hợp Khodorkovsky
Có nguồn tư liệu cho rằng, Khodorkovsky bị bắt giam vì đã bộc lộ tham vọng muốn can dự vào chính trường với nguồn tài sản khổng lồ. Không như nhiều nhà tài phiệt khác, Khodorkovsky đã tưởng rằng, một khi đã đủ trí thông minh để gây dựng nên cơ nghiệp lớn thì cũng có thể đảm đương công việc quốc gia.
Trong một lần vào Điện Kremli dự một cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Putin với các đại gia kinh tế, do không đồng tình với quan điểm chính thức của lãnh đạo quốc gia, Khodorkovsky đã buột miệng nói với một đồng đội thân tín rằng, cần phải tự mình cầm quyền... Và thế là vận hạn đen đủi của ông bắt đầu...
Sau khi Tổng thống Putin kết thúc cuộc họp báo khổng lồ ngày 19/12, đứng giữa những người lính bảo vệ, ông đã nói thêm với các nhà báo về Khodorkovsky: “Anh ấy đã ở trong tù hơn 10 năm, đó là một hạn thời gian nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng cần phải đưa ra một quyết định...”.
Điều này chứng tỏ chính quyền Nga đã cảm thấy mình mạnh hơn trước. Và ngay ngày 20/12, Tổng thống Putin đã ký sác lệnh trả tự do cho Khodorkovsky. Sau khi rời khỏi nhà giam, nhà tài phiệt này đã bay sang Berlin...