Lê Thị Hoài (sinh năm 2002) là học sinh giỏi của trường THPT Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Năm lớp 11 em thi Olympic, em thi Olympic Toán toàn tỉnh, năm lớp 12 thi Học sinh giỏi Toán toàn tỉnh đạt giải Khuyến khích.
Chị Trương Thị Toàn ở tổ 3 thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ (Quảng Nam), mẹ của Hoài, kể hoàn cảnh của mình trong nỗi nghẹn ngào. Năm 2015, chồng chị là anh Lê Văn Huyền sinh năm 1975 qua đời sau một tai nạn trên đường đi khám bệnh. Từ hơn 20 năm trước, hai vợ chồng từ quê nhà Thanh Hóa vào khu vực thôn Hoa này làm thuê làm mướn nuôi 3 đứa con. Từ khi chồng mất, chỉ còn mình chị càng thêm túng quẫn. Ba đứa con nhà nghèo nhưng đều ngoan ngoãn, học giỏi.
Chị Toàn rưng rưng kể, mấy tháng trước, con gái đầu Lê Thị Hoài thi đậu đại học ngành Kế toán (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng), nhưng vì không xoay xở đâu ra tiền nên mẹ “bắt” ở nhà. Nó khóc lên khóc xuống, rồi năn nỉ xin mẹ được đi học. Nó nói cho con cố học được ngày nào hay ngày ấy, con sẽ xuống phố kiếm việc làm thêm để học. Đau lòng quá, đành phải đi vay mượn kiếm ít tiền cho con đi học. Từ đầu năm học đến giờ nó toàn ăn mỳ tôm. Mỳ tôm của những đoàn từ thiện cứu trợ lũ lụt đi ngang qua cho. Mới đây nó chạy về nhà mang tiếp xuống trường 3 thùng mỳ mà cả nhà dù đói cũng “không nuốt nổi”. Có lần nó điện về, bất chợt than “ăn mỳ tôm xót ruột quá mẹ ơi!”.
Con gái thứ hai là Lê Thị Lan đang học lớp 11, con trai út Lê Văn Hoàng lớp 4 cũng đều học khá, giỏi. Nhiều lúc khó khăn quá, mẹ nói hai chị ở nhà đi làm để nhường em út đi học, thì cả ba cứ ôm nhau khóc...
Họa vô đơn chí. Tối ngày 7/9/2020, mưa lũ ập tới. Đất đá từ công trường nhà máy thép Việt-Pháp đang san ủi thi công mặt bằng trên quả đồi gần nhà đột ngột bị tụt tràn xuống, vùi kín cả 5 nhà dân bên dưới, trong đó có nhà chị Toàn. Giờ đây, sau hơn 3 tháng, hiện trường ngôi nhà và toàn bộ tài sản vợ chồng chị làm lụng tích cóp suốt hơn 20 năm qua, nay vẫn bị khối bùn khổng lồ dâng cao 3-4 m “nuốt chửng”, chỉ còn thấy nhô lên mấy tấm tôn!
Phía nhà máy thép Việt - Pháp hỗ trợ 5 triệu đồng cho mấy mẹ con thuê nhà ở tạm. Tiền thuê nhà 1,1 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện, nước. Địa phương cũng hỗ trợ ban đầu gồm quần áo, dép, sách vở, gạo, mắm muối để mấy mẹ con sống đỡ qua ngày. Khoảng 10 ngày trước, hết tiền trả cho nhà trọ, mấy mẹ con lại phải ra đường. Thôn sau đó bố trí cho mấy mẹ con ở tại hội trường thôn đã cũ nay bỏ hoang. Không giường chiếu, mấy mẹ con ngủ đất, nhà cũ mưa gió tạt ướt lạnh...
Không nhà cửa, không tiền bạc, việc làm thuê bấp bênh, giờ mấy mẹ con đã tuyệt vọng. Giờ lại thắt ruột lo tiền ăn học cho mấy đứa con. Những ngày này cả nhà sống nhờ mỳ tôm, gạo nước, áo quần từ thiện. Nhưng các đoàn từ thiện hết bão lụt rồi thì cũng vắng dần...
Tôi hỏi Hoài, em kể, hiện em ở ký túc xá của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số tiền 2 triệu mẹ vay mượn cho hồi đầu năm học, em vẫn cố giữ, để tự “cho phép” mình được ăn cơm mỗi tuần mấy bữa! Hoài cho biết, ở nhà em thường lao động giúp mẹ nên quen cực nhọc rồi. Nhưng giờ ở phố muốn đi làm thêm, mà không có xe, nên đành chịu. Nhiều môn học và thi bằng máy tính, em cũng đành... ngó, vì không có máy. Giờ em chỉ biết cố gắng học thật tốt, với hy vọng kiếm được suất học bổng, phần nào lấp vào khoản học phí gần 20 triệu đồng mỗi năm, mà mẹ ở nhà chạy vay mượn khắp nơi mới đủ nộp được một học kỳ...
Mong bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa mở rộng tấm lòng giúp mấy chị em Hoài tiếp tục được theo đuổi ước mơ học tập, để có được tương lai bớt khổ hơn. Số tài khoản của em Lê Thị Hoài: 421 2205052361 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank (Lê Thị Hoài).