Nụ cười, nước mắt

Vợ chồng Đậu ngọc Hùng, Lại Thị Thoa hân hoan ngày cưới (ảnh tư liệu gia đình)
Vợ chồng Đậu ngọc Hùng, Lại Thị Thoa hân hoan ngày cưới (ảnh tư liệu gia đình)
TP - Vào thời điểm nghiệt ngã nhất của số phận và khi nguy hiểm cận kề, Đậu Ngọc Hùng lại một lần nữa thoát nạn, chàng thủy thủ được một tàu của Anh cứu vớt. Ngày 4-1, Hùng bước xuống sân bay với nụ cười tươi nhưng đôi mắt u buồn, tàu Vinalines Queen bị chìm, 22 đồng nghiệp của anh mất tích.

> Năm ngày vật lộn với tử thần - Kỳ 2

Nổi nênh cùng sóng gió

Trong lúc thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đang vật lộn với tử thần, sự sống ngàn cân treo sợi tóc thì nơi quê nhà, chị Lại Thị Thoa (vợ anh) đang kiệt sức. Không chịu nổi cú sốc khi nghe tin tàu Vinalines Queen mất tích mang theo 23 thủy thủ trong đó có chồng mình, chị Thoa gục xuống.

Gia đình phải đưa chị đi cấp cứu tại Trạm xá Sơn Hải và tại đây thường xuyên có 2 nhân viên y tế chăm sóc. Chị Thoa liên tục bị ngất.

“Cưới nhau cuối năm 2006, nhưng vợ chồng tôi chỉ gần nhau được 3 tháng, thời gian còn lại tôi đi biền biệt. Thật thiệt thòi cho cô ấy!’’, Hùng kể. Chị Lại Thị Thoa sinh năm 1979, quê xóm 9, xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), hơn Đậu Ngọc Hùng một tuổi.

Quen nhau tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (thị trấn Giát), sau khi tốt nghiệp Thoa vào học trung cấp y tại Vinh, Đậu Ngọc Hùng trở thành tân binh Trường Hạ sỹ quan xe tăng 2 (Binh chủng Tăng thiết giáp). Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ về quê đi biển một thời gian rồi vào Nam học Trường Trung cấp Hàng hải 2. Kẻ Nam người Bắc, Hùng và Thoa vẫn luôn liên lạc với nhau và tình yêu nảy nở. Sau gần 5 năm chờ đợi, họ làm lễ cưới.

“Tôi chọn nghề biển vì nó gắn bó với tôi từ nhỏ!’’, Hùng bảo. Cha anh, ông Đậu Ngọc Cư cả đời quăng quật trên đại đương và là người dày dạn kinh nghiệm hàng hải. Nghề biển vận vào thủy thủ Đậu Ngọc Hùng như duyên nghiệp, cho anh niềm vui nhưng phảng phất nỗi buồn của kẻ ly hương.

Lấy vợ 5 năm, anh chỉ về nhà với vợ chừng 3 tháng rồi khăn gói ra đi, nổi nênh cùng sóng gió. Ngày chị Thoa trở dạ sinh con, Đậu Ngọc Hùng cũng không có mặt ở làng quê Sơn Hải.

Hy vọng sống sót để được trở về đoàn tụ cùng gia đình bùng lên dữ dội, tiếp thêm sức mạnh giúp thủy thủ Đậu Ngọc Hùng bình tĩnh trở lại. Ngày 29-12, thời tiết trên biển tiếp tục xấu đi, gió tăng tốc, từng đợt sóng hung tợn uy hiếp chiếc xuồng cứu sinh. Bốn bề gió và sóng gầm gào, bầu trời u ám nhưng không có lấy một trận mưa.

Phép nhiệm màu lại đến

Sự may mắn kỳ diệu, lòng kiên cường, quả cảm đã giúp thủy thủ Hùng thoát chết trở về
Sự may mắn kỳ diệu, lòng kiên cường, quả cảm đã giúp thủy thủ Hùng thoát chết trở về.

Tôi hỏi Đậu Ngọc Hùng liệu anh có thể cầm cự được bao lâu nữa? Anh cho biết: "Tôi đã cố bằng mọi cách tiết kiệm nước ngọt, lượng nước trong can chỉ đủ giúp tôi cầm cự trong khoảng vài ngày. Nếu không có tàu đến cứu, chắc tôi chết khát!".

Vào thời điểm nghiệt ngã nhất của số phận và khi sự sống ngàn cân treo sợi tóc, may mắn lại đến với thủy thủ Đậu Ngọc Hùng: Lúc 10h30 ngày 30-12-2011, tàu London Courage khi hành trình đến vị trí có tọa độ 20.17N, 120-22E phát hiện thấy chiếc xuồng cứu sinh đang trôi dạt trên biển.

"Tôi giơ chiếc cáng có buộc áo làm tín hiệu cấp cứu lên vẫy, tàu vận tải cắt sóng lao nhanh về phía xuồng của tôi và sau hai lần quay trở họ mới tiếp cận được. Liền sau đó thủy thủ trên tàu thả thang dây, trèo xuống đưa tôi lên boong!", Hùng kể.

Bằng vốn tiếng Anh học được từ đồng nghiệp và Trường Trung cấp Hàng hải 2, Đậu Ngọc Hùng yếu ớt kể lại toàn bộ hành trình của con tàu bị nạn và số phận của 23 thủy thủ. Do bị sóng biển “nhồi” suốt 5 ngày đêm và luôn trong trạng thái căng thẳng, lúc được cứu vớt lên tàu sức khỏe của thủy thủ Hùng đã bắt đầu yếu đi.

Các đồng nghiệp trên tàu London Courage đưa Đậu Ngọc Hùng vào phòng tránh gió, mang quần áo ấm đến cho anh thay và cử nhân viên y tế khám thương, đo huyết áp. “Thủy thủ tàu bạn pha cho tôi một cốc sữa và mang đến cho tôi đĩa cơm đầy thức ăn.

Sức khỏe tôi hồi phục khá nhanh!”, Hùng kể. Anh cho biết các đồng nghiệp tàu bạn đã quan tâm, chăm sóc anh rất chu đáo. Nghỉ vài giờ lại sức, tàu London Courage kết nối liên lạc với Trung tâm cứu hộ hàng hải Việt Nam và từ trung tâm cứu hộ, cuộc điện đàm được nối với gia đình anh ở Sơn Hải. Đậu Ngọc Hùng lúc đó không thể nói chuyện với vợ, vì chị Lại Thị Thoa đang cấp cứu trên giường bệnh.

Không tổ chức đón rầm rộ

Khoảng 18 giờ 35 phút ngày 4-1, chuyến bay VN660 từ Singapore đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Vừa trông thấy thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, hàng chục phóng viên vây quanh anh.

Từ một góc khuất, chị Lại Thị Thoa lặng lẽ quan sát chồng. Chị cười tươi mà nước mắt giàn giụa. “Tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc, nhưng hai bàn chân nặng trĩu không cất lên nổi. Hơn nữa, tôi nghĩ, lúc đó nếu tôi đến bên chồng thì lập tức sẽ rơi vào ống kính máy ảnh và gia đình các đồng nghiệp của anh sẽ nhìn thấy, họ đau lòng thêm.

Cho nên tôi đành nén lòng mình!”, chị Thoa kể. Trước đó, ông Đậu Ngọc Cư- bố của Hùng cho biết gia đình sẽ không tổ chức đón rầm rộ tại sân bay vì ông nghĩ đến sự mất mát của thân nhân 22 thủy thủ. Ông nói với PV Tiền Phong: “Con tôi sống sót trở về là nhờ may mắn. Gia đình tôi xin chia buồn với các đồng nghiệp của Hùng. Chúng tôi không đón tiếp con ở sân bay!”.

“Ban đầu, tôi định sẽ không đi đón chồng theo lời khuyên của bố, nhưng ở nhà thì tôi không chịu nổi!”, chị Thoa tiếp chuyện. Nơm nớp lo âu, khắc khoải chờ đợi và hạnh phúc tột cùng khi nghe tin chồng mình được cứu vớt sau 5 ngày mất tích, giờ thấy chồng đứng đó mà không thể lao đến bên anh, lòng chị như xát muối.

Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với báo chí tại sân bay Nội Bài, ngay sau đó thủy thủ Đậu Ngọc Hùng bước lên xe. Phía sau, chị Thoa vội vã bám theo chồng trên một chiếc ô tô của Vinalines.

“Trước và sau khi anh Hùng được cứu, phía Tổng công ty Vinalines thường xuyên điện thoại, cử người vào Nghệ An thăm hỏi động viên mẹ con tôi. Sáng 4-1 tôi bay từ Vinh ra Hà Nội, đơn vị cũng cử đại diện ra đón và bố trí nơi ăn nghỉ chu đáo!”, chị Thoa cho biết. 21h 30’ đêm 4-1, Đậu Ngọc Hùng kết thúc cuộc họp báo và trở về khách sạn gặp vợ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG