- Kỳ sao?
- Thằng Út học giỏi, ngoại ngữ làu làu can cớ chi anh bắt nó học đàn, học hát, sáng tác nhạc chi dzậy?
- Ơ, chú hỏi lạ. Xứ mình nổi tiếng nhờ đờn ca tài tử? Đúng hông?
- Dạ đúng!
- Người ta đang thi sing mai song, đúng hông?
- Là món chi?
- Chú đúng là âm lịch quá! Phải lận lưng mấy chữ, tiếng Tây còn đối ngoại. Thế giới phẳng nó dzậy! Bán cá kèo cũng phải biết tiếng Anh chớ! Sing mai song nôm na nó là hát bài của mình sáng tác. Cái lai sô này nó cho con người ta nổi tiếng như cồn sau một nốt nhạc. Với lí do đó tui cho thằng Út luyện nghề để trở thành người nổi tiếng thôi. Giờ chu đã hiểu chưa?
- Hiểu! Nhưng…
- Lại nhưng chi nữa?
- Anh Hai nhầm phương pháp luận rồi! Giới sâu bít đang GATO kìa…
- Hả? GATO là chi?
- Hì hì hì! Thấy chưa, tưởng là hiểu nhiều biết rộng mà hổng biết GATO là coi như mất bốn phần tư cuộc đời rồi! GATO đó là viết tắt của ghen ăn tức ở. Sâu bít người ta tạo xì ken đồ hoài mà hổng được mấy người nổi tiếng, trong khi chỉ vào chốn quan trường chút thôi là tiếng dậy ầm ầm…
- Là sao ta?
- Thì đó, chuyện mấy quan được bổ nhiệm với tốc độ âm thanh, có vị bổ nhiệm xong suýt làm nghị sĩ sau đó bỏ trốn… Hổng nhọc công chi bỗng dưng nghe danh ai cũng biết. Tiếng vang rầm rầm luôn…
- Ý chú là tui lo lót, chạy chọt cho thằng Út vào chốn quan trường, sau đó cho nó vỡ chuyện là thành người nổi tiếng hả???
- Chuẩn! Nổi tiếng sẵn đi vào sâu bít khỏi cần tạo xì ken đồ!
- !!!???