Tôi không muốn làm cô thất vọng, nhưng thật sự là rất khó để vẽ ra trước mắt cô một tương lai tốt đẹp trong tình cảm vợ chồng cô sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Đam mê sự nghiệp, tôi mất chồng vào tay gái trẻ" éo le này.
Cô thật đáng trách, công bằng mà xét thì mọi việc dẫn đến chuyện này là do lỗi ở cô cả thôi. Lẽ ra cô đi lên từ một hoàn cảnh nghèo túng, khó khăn, được sự hỗ trợ của anh chị cả con nhà bác ruột và sự nỗ lực của bản thân cô thì sau khi đã ổn định cuộc sống, công việc cô phải nghĩ đến thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ, sao cho trong ngoài ấm êm mới đúng chứ!
Đằng này chỉ vì mải mê với sự nghiệp, bị ám ảnh bởi cái nghèo, cái thiếu thốn mà cô bỏ mặc chồng, phớt lờ niềm ao ước, mong mỏi của gia đình chồng là sinh cho họ một đứa con, một đứa cháu nối dài thế hệ thì làm sao mà chồng cô và bố mẹ chồng chấp nhận được?
Theo ý kiến của riêng tôi, cô nên bình tĩnh, dũng cảm đối diện với sự thật, vui vẻ tạo điều kiện để chồng sống hạnh phúc với người đã mang giọt máu của chồng cô và sẵn sàng thay cô gánh vác trọng trách của gia đình chồng cô giao cho.
Cô còn trẻ, cô cứ theo đuổi ước mơ sự nghiệp của mình, đến lúc nào tự cô thấy là đủ, là có thể dừng lại thì lúc ấy cô hãy nghĩ đến hạnh phúc gia đình để đừng lặp lại một lần nữa những đau khổ không phải chỉ riêng cô mà cho cả một nửa kia của mình nữa.