Tai hoạ trút xuống gia đình tôi khi bố tôi là lao động chính, không may bị tai nạn giao thông không còn đủ sức kiếm tiền nữa. Tôi đang học dở lớp 9 đành phải bỏ để nhường cho cậu em út được tiếp tục đến trường.
Thôi học hôm trước, hôm sau thay vì đồng phục đạp xe đến trường, tôi sắp mấy bộ quần áo một mình bắt xe khách lên tỉnh phụ bán cơm bình dân với vợ chồng anh cả con bác ruột tôi.
Thương tôi còn nhỏ dại, thương hoàn cảnh chú ruột mình nên anh chị cả tận tình chỉ dạy, bảo ban và tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để tôi lao động kiếm tiền tự nuôi bản thân.
Thỉnh thoảng anh chị còn cho tôi nghỉ một hai ngày về quê thăm bố mẹ, thăm em, mỗi lần như vậy anh chị đều có quà, có tiền biếu bố mẹ tôi làm tôi cảm động và biết ơn anh chị lắm.
Hàng ngày bận rộn với cơm nước, tôi không còn thời gian nghĩ đến sách vở học hành, nhưng tối đến thấy chị út con bác đang học cấp 3 mải miết với bài tập để sáng hôm sau kịp đến lớp, trong tôi lại cứ cháy bỏng ước mơ được cùng bạn bè cắp sách tung tăng đến trường như ngày nào.
Đem tâm sự của mình thủ thỉ cùng chị út, chị thương em nên ngay tối hôm ấy anh cả gọi tôi vào hỏi han cặn kẽ rồi quyết định xin cho tôi đi học lớp bổ túc ở cách nhà anh chị không xa.
Vừa làm vừa học, được cái tôi sáng dạ nên anh chị cũng nhiệt tình giúp đỡ và mỗi năm tôi vững vàng lên một lớp. Công lao của anh chị và sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp khi hết cấp 3 tôi thi đỗ vào trường đại học kinh tế mà còn dư 1 điểm so với chuẩn của trường.
4 năm đại học tôi không giúp cho anh chị nữa nhưng nhờ có tiền làm công tích cóp được từ trước và nhờ sức học nổi trội tôi đi dạy thêm nên cũng đủ để đóng tiền học và trang trải cuộc sống của sinh viên.
Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, ra trường tôi có ngay việc làm cho thu nhập tốt để hàng tháng có thể phụ giúp tiền thuốc thang cho bố. Sau 5 năm tích cực cống hiến cho công ty, ở vào tuổi 27 tôi đã được giữ chức phó phòng kinh doanh đồng thời tôi cũng về làm dâu ở một gia đình có của ăn của để ở tỉnh.
Chồng tôi là kĩ sư mỏ địa chất, anh hơn tôi 7 tuổi, tính tình hiền lành, yêu thương vợ nhất mực, cả gia đình chồng đều mong tôi sớm sinh con vì chồng tôi là con trưởng nhưng tôi thì chưa muốn, bởi nghĩ mình còn trẻ, con đường sự nghiệp phía trước đang thênh thang rộng mở lại luôn nghĩ đến cảnh chỉ vì nghèo mà suýt mất cả tương lai vì nghỉ học sớm nên tôi giấu chồng dùng mọi biện pháp tránh thai.
Tất cả thuốc uống để "kế hoạch" đó tôi cất rất kĩ, thế mà không hiểu sao có lần chồng tôi buồn buồn hỏi tôi là có phải tôi uống thuốc tránh thai không thì tôi chối bay chối biến...
Thế rồi cái chức trưởng phòng kinh doanh chưa về được tay tôi mà tin chồng tôi cặp bồ với một cô gái trẻ tận một tỉnh xa xôi nơi chồng tôi thỉnh thoảng đi khảo sát địa chất, để nay cô ấy đã mang thai gần 5 tháng đã làm tôi gục ngã. Nghe tôi hỏi, chồng im lặng thừa nhận, bố mẹ chồng lạnh lùng không bình luận, không tham gia, một mình tôi đau đớn thu mình trong căn phòng đã lâu vắng hơi ấm của chồng.