Hồn quê. |
Ba ngày không quét dọn, rác lá và phân gà kín sân kín đất. Phải chi những thứ dơ bẩn ấy là vàng là bạc, tôi nhất định giàu to.
Ở nhà quê là thế. Không gian rộng. Thiên nhiên nhiều. Quét dọn cũng lắm. Tiền bạc chả thấy đâu.
Bà vợ chiều nào cũng quét rác. Hằng ngày. Hằng tuần. Hằng tháng. Hằng năm. Do siêng năng, rác không đọng lại nhiều, công việc cũng nhẹ nhàng. Tôi chiều nào cũng đốt rác. Cũng hằng ngày. Hằng tuần. Hằng tháng. Hằng năm. Do đống rác nhỏ, cũng không vất vả là bao. Góc vườn nhà tôi chiều nào cũng có lửa có khói. Lửa khói cũng nhỏ nên không lo sợ cháy lan.
Vào tất cả những buổi chiều mát - tất nhiên nếu trời không mưa - nhiệm vụ ấy cứ diễn ra đều đặn. Việc ai nấy làm trong lặng lẽ. Già rồi, việc lắm lời cũng không cần thiết nữa. Chỉ còn yên lặng tràn lan. Trừ lúc đau bịnh ra, bà vợ chưa bao giờ xao nhãng việc quét dọn ấy. Điều đáng ghi nhận hơn, tôi cũng chưa bao giờ chán nản việc đốt rác ấy. Vợ chồng thật xứng bì xứng cốt.
Hiển nhiên, việc quét và đốt chứa đựng một niềm vui sâu lắng mà vợ chồng tôi đều rõ. Rõ cả nhưng chẳng ai nói ra làm chi. Đó là niềm vui tạo được sự sạch sẽ. Đó là niềm vui tiêu diệt sự dơ bẩn. Bà vợ có niềm vui tạo sự sạch sẽ bằng cách dồn đống dơ bẩn lại. Và, tôi có niềm vui đốt đống dơ bẩn ấy đi.
Niềm vui thật kỳ lạ, càng đơn giản càng bền vững. Càng lặp lại càng thân thương. Con cái đã khôn lớn, bay nhảy mỗi đứa mỗi nơi. Chúng có niềm vui riêng theo hướng tiến của chúng. Chỉ còn vợ chồng già ở lại nhà, vui với niềm vui cũ, đó là quét rác mới, rồi đốt rác mới.
Vào những buổi chiều mát, ở thôn quê người ta thường đốt rác. Nhà nào cũng đốt. Những cuộn khói vươn lên và rách nát trông buồn buồn nhưng thanh thản. Trên nền trời, những đàn chim bay về núi theo đội hình ngoạn mục. Có đội hình hàng ngang. Có đội hình tam giác. Có đội hình vòng cung.
Lại có lẻ loi một con mà đội hình chính là bản thân nó. Bò trâu bắt đầu về chuồng. Chó sủa vui vui. Cao điểm làm lụng của một ngày đã lắng dịu. Nông dân cảm nhận được một hạnh phúc nhàn nhạt mà ngọt ngọt khó quên. Nhàn nhạt mà ngọt ngọt, đó là mùi vị của cơm vừa chín tới. Hạnh phúc nhà quê luôn có khuynh hướng bình thường như cơm chín tới.
Đốt rác xong. Cơm chiều đã dọn ra giữa sân. Vợ chồng già ngồi đối diện. Trên đầu, gió thổi lá tre quay chong chóng. Giun lòng thòng mỏ gà. Tiếng chuông chùa nghe văng vẳng trong không gian. Cả hai chẳng có chuyện gì để nói. Thong thả ăn cơm...
Anh bạn ngồi cùng bàn cà phê nghe thế, liền giãy nảy: “Nghe anh nói, tôi mê quá. Tôi muốn về nhà quê ở quá. Ở đấy, cuộc sống “không vội vã” còn hiện diện. Làm sao để có một cuộc sống mà tinh thần không vội vã đây?”.
“Anh hỏi tôi đấy à”.
“Tôi tự hỏi nhưng cũng để hỏi anh luôn thể”. Anh bạn trả lời.
“Xin lỗi. Câu hỏi này vượt quá sức của tôi”. Tôi suy nghĩ một chặp, rồi nói tiếp: “Có lẽ anh phải níu câu hỏi cho thấp xuống, may ra tôi mới trả lời được”.
Anh bạn nhìn sững tôi. Ánh nhìn lạ lắm: “Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tôi sẽ tập quét rác và đốt rác”.