Trong khi tập trung chủ yếu vào máy bay, Lockheed cũng phát triển các loại vũ khí khác, bao gồm cả tên lửa không đối đất Standoff – loại tên lửa có tầm bắn xa cho phép máy bay tấn công các mục tiêu từ bên ngoài khả năng của các hệ thống tên lửa phòng không.
Trong những năm 1950, máy bay U-2 đã được Lockheed phát triển cho tình báo Mỹ để phục vụ hoạt động do thám Liên Xô. Nó đã được đưa vào hoạt động chỉ sau 8 tháng thi công.
Trong năm 1960, chiếc SR-71 Blackbird, loại máy bay do thám tầm xã đã được phát triển và đi vào sử dụng từ 1964 đến 1998. Nó có vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh và cho đến bây giờ vẫn giữ kỷ lục là máy bay có người lái có vận tốc nhanh nhất thế giới.
Sau khi máy bay do thám U-2 bị Liên Xô bắn rơi năm 1960, Mỹ đã phát triển máy bay do thám không người lái D-21 hoạt động ở tầm cao. Khi đi vào sử dụng, nó đã thực hiện 4 chiến dịch do thám trên toàn Trung Quốc từ năm 1969 đến 1971.
Máy bay F-117 Nighthawk được phát triển đầu thập niên 1980 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên trên thế giới. Có 64 chiếc máy bay loại này đã được sử dụng trong chiến đấu với cuộc chiến đầu tiên là cuộc xâm lược Panama của Mỹ năm 1989. Máy bay này đã được cho ngừng sử dụng vào năm 2008.
Sang thập niên 1990, Lockheed đã bắt đầu phát triển các mẫu máy bay tiền thân của máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và chiếc Joint Strike Fighter F-35.
Ngoài ra còn phải kể đến RQ-170, chiếc máy bay không đuôi, không người lái tàng hình. Tháng 12/9011, một chiếc máy bay kiểu này đã bị Iran bắn rơi. Trước đây máy bay này là một bí mật nhưng hiện tại Không quân Mỹ đã thừa nhận sự tồn tại của nó và công bố một vài chi tiết.