Mỗi người một hoàn cảnh trôi dạt về đây sinh sống tạm bợ. Hàng ngày họ sống bằng những bữa cơm đạm bạc với những con cá, tôm, tép đánh bắt ở ven sông Hồng. Mọi sinh hoạt hàng ngày trên những căn nhà nổi rộng vài mét vuông kết bằng những chiếc thùng phi sắt hay những hộp xốp kết lại thành bè neo đậu bằng cọc dọc bờ sông Hồng.
Bác Học, 50 tuổi, quê Hưng Yên sống tại khu nhà nổi từ năm 1991 đến nay, cách đây vài năm được khuyến khích trồng rau tăng gia sản xuất đã nuôi được con đi học, là người đầu tiên khai phá bãi sông Hồng để trồng rau củ.
Bác Học được tổ dân phố vận động khuyến khích tăng gia trồng rau đã nuôi được con ăn học.
Ngày trước bác Học thường xuyên ốm yếu, tàn tật, ngồi xuống là hai chân đau nhức. “Hàng ngày thường dẫn con đi ăn xin, nhặt phế liệu ở chợ đêm, từ khi được tổ dân phố vận động đã khai phá bãi lau sậy, trồng rau đem ra chợ bán và nuôi được 3 người con ăn học. Hiện nay 2 người con lớn của bác Học đã có việc làm, cô con gái nhỏ nhất cũng đang được đi học lớp 4”, bác Học nói.
Ông Nguyễn Văn Bình tổ trưởng dân phố 7, Phúc Xá cho biết: “Ngày trước tất cả các hộ dân ở đây đều thuộc tổ dân phố số 7, nhưng hiện nay chỉ còn 3 hộ dân ở lại và 10 hộ khác đã di chuyển xuống ven sông của tổ dân phố số 8, 9”.
Sống trên những ngôi nhà phao gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn.
Rác thải, cùng những sinh hoạt hàng ngày xả thẳng xuống sông Hồng gây mất vệ sinh và những ngôi nhà phao tạm bợ không an toàn có thể nguy hiểm đến tính mạng những người sống trên những ngôi nhà đó.
Bà Vũ Kim Xuyến (53 tuổi) đến định cư ở những ngôi nhà nổi này từ năm 1997 – 1998 đến nay được hơn 10 năm, cả gia đình có 6 nhân khẩu sống trong ngôi nhà chỉ được hơn 10 mét vuông. Do không có hộ khẩu, giấy chứng sinh nên cháu trai của bà Xuyến là Nguyễn Văn Nam (SN 2003) giờ mới đang học lớp 3.
Tất cả những hộ dân trên những ngôi nhà phao này đã có điện để sử dụng, dùng công tơ điện riêng với những nhà phía bên trên với giá 4.000 đồng 1 số điện.
Sống trên những ngôi nhà phao tạm bợ phía dưới sông Hồng là 13 hộ dân được tổ dân phố sổ 7, 8, 9 và UBND phường Phúc Xá, Hà Nội quản lý.
Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Phúc Xá cho biết: “Hiện tại 13 hộ dân sinh sống ven sông Hồng thuộc địa bàn phường là bất hợp pháp, do sinh sống theo kiểu du mục trên những ngôi nhà nổi không an toàn thường hay di dời địa điểm và không có hộ khẩu nên rất khó quản lý. Hiện tại phường có mái ấm khuyến khích, vận động học miễn phí cho con em của những hộ gia đình đến học”.
Điện được mua từ những hộ dân trên bờ với giá 4.000 đồng 1 số.
Bà Xuyến sống trong căn nhà phao được hơn 10 năm, đang cho cháu ăn bột.
Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày đều thực hiện trên ngôi nhà phao rộng khoảng 10 mét vuông.
Những đứa trẻ ở đây thường không có hộ khẩu và giấy chứng sinh để đi học.
Những cụ già dọn dẹp nhà cửa.
Phương tiện đi lại của họ chủ yếu là những chiếc thuyền.
Ngôi nhà được neo đậu bằng dây thừng vào bờ.
Lối vào nhà chỉ là những thanh gỗ.
Trôi nổi trên mặt nước.
Bên dưới những ngôi nhà này chủ yếu là những chiếc hộp xốp và thùng phi sắt.
Những ngôi nhà tạm bợ.
Bữa ăn hàng ngày chỉ là những con cá đánh bắt ở ven sông Hồng.