Nhộn nhịp buôn bán thịt thú rừng

Một đầu mối giới thiệu, bán dạ dày nhím
Một đầu mối giới thiệu, bán dạ dày nhím
TP - Chỉ cần tạo được tin tưởng, các đầu mối sẽ gửi thú rừng như cheo, lợn rừng, chồn, cầy, trăn, rắn... đến bất kể nơi đâu theo yêu cầu của người mua.

Muốn bao nhiêu cũng có

Nhà hàng đặc sản rừng Sơn Thủy tại xã Sơn Lang (huyện Kbang, Gia Lai) cách trụ sở Ủy ban xã chừng 300m. Đã hoạt động trong thời gian dài, nhà hàng này trở thành điểm đến quen thuộc của dân sành ăn thịt thú rừng cả trên địa bàn huyện lẫn thành phố.

Trong vai một người muốn mua số lượng lớn thú rừng, phóng viên được vợ của chủ nhà hàng tên Thuỷ giới thiệu: Hiện cửa hàng có thịt sóc, nhím, chim rừng, chồn, lợn rừng,… Còn đặc sản lúc này là thịt cầy cun, khoảng 3kg, giá bán 350 nghìn đồng/kg được bẫy bằng phanh xe đạp. Con thú còn sống nên khách hàng ưa chuộng. Còn nếu ai cần dạ dày nhím rừng để làm thuốc chữa bệnh thì chỉ 250 nghìn đồng/cái. Tất cả đều được nhập từ xã Kon Pne (huyện Kbang), cách xã Sơn Lang
hơn 70km.

Bà Thủy cho biết, trên thành phố Pleiku, khách đến từ Sài Gòn, Hà Nội cũng lấy thịt rừng ở vùng này, giá cả theo mùa, mùa săn được nhiều thì giá thấp hơn. “Thời gian cao điểm nhà tôi xuất đi cả mấy con nai, họ săn được thì đi mua về bán lại. Để đi săn được thịt rừng, phải chuyên nghiệp mới có!” - bà Thủy nói.

Chúng tôi vào Nhà hàng An Khương (49 đường Wừu, thị trấn KBang, huyện Kbang). Sau vài câu chào hỏi, một người phụ nữ trẻ đã sốt sắng chào hàng: “Các anh mua chồn, mang, chim, lợn rừng hay cheo?  Bữa nay đang mùa nên nhiều thú lắm. Chồn hấp cuốn lá mơ mùa này ngon lắm!”. Bà chủ quán còn đưa cả số điện thoại nói rằng nếu lên phố thích ăn thì chỉ cần gọi điện thoại, 3 tiếng sau xe khách đến phố thì đi ra lấy, đưa tiền.

Chúng tôi tiếp tục đi nhiều huyện, xã khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thực trạng chẳng khác gì chuyện đã diễn ra ở huyện Kbang.

Nhà chức trách kêu khó

Thực tế buôn bán thịt thú rừng nhộp nhịp như vậy nhưng khi trao đổi với đại diện cơ quan chức năng trên địa bàn đều nhận được các thông tin
kêu “khó”.

Ông Trương Thanh Hà - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kbang cho biết: Trong năm 2018 chưa bắt vụ việc nào liên quan đến động vật hoang dã, năm 2017 cũng chỉ bắt được 1 vụ. “Cố gắng lắm nhưng khó xử lý, họ chở xe máy, phóng vù vù, ai mà bắt được? ” - ông Hà nói, và xác nhận có tình trạng lén lút dùng súng tự chế để săn bắt động vật hoang dã. Tuần tra có bắt được súng nhưng chủ yếu tại lâm phần của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu bảo tồn Kon Chư Răng. Riêng các cửa hàng quanh vùng cũng đã ký cam kết sẽ không buôn bán động vật hoang dã.

“Cố gắng lắm nhưng khó xử lý, họ chở xe máy, phóng vù vù, ai mà bắt được?”

Ông Trương Thanh Hà - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện  Kbang

“Rừng rộng, phân bố đều khắp, họ lén lút trong rừng sâu, tuần tra khó, bắt càng khó. Trong khi đó họ vận chuyển bằng xe máy tốc độ cao, thậm chí là dùng xe ô tô du lịch nên khó phát hiện lắm” - ông Hà phân trần.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trương Văn Nam - Phó Phòng quản lý bảo vệ rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: Gia Lai có khoảng 597 nghìn hécta rừng tự nhiên. Chi cục đã ban hành nhiều văn bản về tuyên truyền kiểm tra, bảo vệ, cung cấp thông tin, xử lý các vụ việc về săn bắt động vật hoang dã. Năm 2018 kiểm lâm phối hợp với ngành chức năng bắt và xử lý 2 vụ vi phạm, một vụ buôn bán 5 con cầy hương và một vụ bắt rắn ráo trâu 7,5kg. Buôn động vật hoang dã có lợi nhuận cao nên nhiều người làm liều, bất chấp việc đối với loài nguy cấp quý hiếm, chỉ cần săn bắt mua bán sử dụng trái phép một vật phẩm thôi, họ cũng có thể bị truy tố. Chúng tôi luôn phối hợp với cảnh sát môi trường làm quyết liệt.

Theo ông Nguyễn Văn Hoan - Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, vườn có diện tích 42 nghìn ha, có hổ, tê tê, sóc bay, chồn, cheo, cầy, lợn rừng, voọc chà vá chân xám ... Đơn vị thường phối hợp với các xã tuần tra, kiểm tra. Người dân hay dùng súng cồn, súng kíp đi săn thú rừng. Việc bắt giữ họ cực kỳ nguy hiểm, thấy họ là lao ra ôm người trước, chứ mình núp trong bụi mà cựa quậy họ thấy tưởng thú là bị bắn ngay. “Cần có sự phối hợp giữa các bên, đặc biệt các xã ven vườn quốc gia, làm sao cho cuộc sống họ nâng lên thì việc săn bắt động vật hoang dã để bán, làm thức ăn mới có thể được hạn chế” - ông Hoan nói.

MỚI - NÓNG