Nhẹ cả người

TP - - Sướng nhỉ! Thế là con cậu đã qua được một cửa ải. Ngẫm có con sớm cũng có nhiều cái lợi… - Cậu đang mỉa mai gì đấy!

- Cứ hay nghĩ xấu về người khác. Ý mình là con cậu đã đỗ đại học rồi, nhoằng 4 năm thành ông cử. Con mình năm nay mới vào lớp 12, chưa biết tương lai sẽ đi về đâu…

- Ơ kìa! Sao bỗng dưng lại có âm hưởng bi quan trong ngày đẹp trời thế này!

- Tại mình lo! Chỉ hai hôm nữa là chính thức đánh trống khai trường rồi mà tơ vò trăm mối. Những người hoạch định chương trình đổi mới giáo dục mãi loay hoay với chương trình, sách giáo khoa. Trận đánh lớn như có vị từng tuyên bố đâu chưa thấy chỉ thấy hoa cả mắt với mấy phương án thi. Này, hỏi thật, liệu có lúc nào bí, người ta bèn sang nước láng giềng học cải cách giáo dục của họ không nhỉ?

- Học thầy không tày học bạn, tốt chứ sao! Nhưng học nước láng giềng nào?

- Campuchia chẳng hạn!

- Hả? Giáo dục nước này vốn là vùng trũng giáo dục thế giới bấy nay, cắc cớ chi phải phú quý giật lùi đến vậy?

- Cậu nhầm! Đó là trước thời điểm mình nói với cậu thôi. Còn bây giờ họ đang có bước chấn chỉnh đáng nể. Kì thi đại học vừa rồi có 90 ngàn thí sinh dự thi thì chỉ 11 thí sinh đạt điểm A và một phần tư trong số đó được vào đại học thôi. 

Họ “rửa mặt” giáo dục bằng cách ngăn chạy bệnh thành tích, gian lận, chạy chọt, quan hệ…

- Và cậu lo với sức học làng nhàng như con cậu cửa giảng đường đóng lại? Yên tâm đi! Người ta không dám bê cải cách ấy của nước láng giềng về đâu, bởi còn lâu mới bán được các trường đại học sẽ đóng cửa.
- Òa! Nhẹ cả người!