Mới đây, ông nói về Lệ Quyên: “Giọng hát đó so với nhiều người chỉ đáng gọi là dễ nghe”. Ông cũng “bình” về trường hợp Đàm Vĩnh Hưng: “Cậu ấy hát nhiều thể loại nhưng chẳng có thể loại nào thực sự hay cả”. Ngay cả Tùng Dương cũng không lọt qua “ống kính” Vinh Sử: “Tùng Dương chỉ hát chơi chơi mấy câu bolero mà đã bị phản ứng dữ dội. Tôi thì nghĩ, ai hợp với dòng nhạc nào thì chỉ chuyên tâm vào dòng nhạc đó thôi. Đừng quá ôm đồm”. Cách đây hai tháng Vinh Sử cũng đã chê Thủy Tiên: “Có thể cô ấy hát nhạc trẻ hay, khi chuyển sang hát bolero thì cũng tương đối, nhưng mang tính bắt chước, nhái lại những người đã hát trước nhiều hơn”.
Trong những lần nói thẳng, nói thật khác, Vinh Sử đã từng bị phản ứng khi chê một danh hài “biết gì về nhạc, về bolero mà chấm”. Đương nhiên danh hài nọ cũng đáp lại: “Đâu phải ai biết nhạc mới nghe được nhạc. Nếu vậy một nửa nước Việt Nam không ai nghe nhạc được rồi”. Mỗi lần sóng gió nổi lên, Vinh Sử lại phân bua. Vụ chê danh hài, sau đó được ông giải thích: “Tôi nói theo khẩu khí của người miền Nam chứ không nói ác ý gì cả”. Bây giờ, ông lại cáu: “Tôi gần 75 tuổi, sắp chết đến nơi rồi còn dám chê ai? Vì sao lại bịa đặt tôi chê Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên như vậy? Trong khi đó Đàm Vĩnh Hưng là người mua nhà, sơn sửa nhà cho tôi ở. Còn cô Lệ Quyên từng hát ba bài của tôi trong một show ở Hà Nội và trả tôi 140 triệu tiền tác quyền”. Thế hóa ra, nhạc sỹ không dám chê chỉ vì những vấn đề liên quan “cơm áo”? Còn những lần chê khác, nhạc sỹ giải thích thế nào? “Ông vua nhạc sến” kể ra cũng không dễ hiểu như lời bài hát của ông: “Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay”.