Người thầy nặng 27 kg

Người thầy nặng 27 kg
Tới xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, hỏi nhà thầy giáo Chu Quang Đức thì ai cũng biết. Năm nay 29 tuổi, thầy chỉ cao 1,1m và nặng 27 kg. Hiện nay, thầy là giáo viên bộ môn Tin học Trường THPT Mê Linh.

Thầy Chu Quang Đức là tấm gương sống về nghị lực, ý chí cho biết bao người noi theo. Bị tật nguyền từ nhỏ, nhưng không đầu hàng số phận, thầy đã vượt lên nghịch cảnh để trở thành người thầy dìu dắt rất nhiều thế hệ học trò vào đại học.

Người thầy trên xe lăn Chu Quang Đức
Người thầy trên xe lăn Chu Quang Đức.

Vượt lên số phận

Nhìn những nét chữ run rẩy trên bảng tính điện tử, được viết bởi bàn tay của một người hằng ngày vẫn phải làm bạn với chiếc xe lăn, mới hiểu hết được nghị lực và tấm lòng của người thầy ấy.

Thầy giáo Chu Quang Đức sinh năm 1984, là con trai của cựu chiến binh Chu Quang Chiến (Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội). Hiện nay, thầy là giáo viên bộ môn Tin học tại Trường THPT Mê Linh.

Điều không may là khi sinh ra, thầy đã nhiễm chất độc da cam. Năm nay 29 tuổi, thế nhưng thầy chỉ cao 1,1m và nặng 27 kg. Bà con trong làng ngoài xã vẫn thường gọi là "thầy giáo tí hon".

Với những người có hoàn cảnh không may như thế, đa số thường rất tự ti, bi quan về bản thân. Thầy Đức ban đầu cũng không ngoại lệ. Thầy bảo, những ngày còn nhỏ, cảm thấy rất mặc cảm với bạn bè, nhiều lúc xuất hiện ý nghĩ buông xuôi.

Thế nhưng, kể từ ngày thầy bắt đầu bước chân đi học, cái ý nghĩ bi quan ấy đã được thầy xua tan đi hồi nào không hay. Thầy bắt đầu có những ý nghĩ mới về bản thân mình, về cuộc sống đang tiếp diễn.

Ý thức được sự thiệt thòi của bản thân, ngay từ ngày học cấp một, cấp hai thầy đã đặt ra cho mình một con đường duy nhất: đó là học và học.

"Chỉ có học mới có thể giúp tôi chống lại sự thiệt thòi mà số phận dành cho mình. Và cũng chỉ có học mới giúp tôi thay đổi được cuộc sống” - thầy tâm sự.

“Từ ngày đi học không bao giờ tôi có ý định chán nản, bi quan nữa. Mọi nỗi buồn, thất vọng, tôi đều dồn tất cả hết vào học, nhờ học mà tôi xua tan đi được những ám ảnh số phận và có thêm nghị lực thay đổi cuộc sống".

Với thầy, điều thích nhất và cảm thấy thú vị nhất là mỗi ngày được đi học cùng người cha của mình. Ước mơ thay đổi cuộc sống của thầy đã được tiếp lửa bởi một người cựu chiến binh đầy tâm huyết và luôn sẵn lòng vì con cái. Đó là ông Chu Quang Chiến - cha của thầy Đức.

"Nếu không có tình thương, sự chăm sóc ân cần của cha thì ước mơ của tôi cũng khó lòng thực hiện. Bởi hơn ai hết, cha là người bạn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường của sự học".

Từ ngày học phổ thông, đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, ông Chiến hai buổi chở con đi học, về học. Cho đến khi thầy Đức đậu Đại học sư phạm Hà Nội II thì ông Chiến lại đồng hành cùng con đi hết quãng đời sinh viên. Rồi bây giờ, khi thầy Đức đi dạy học, ông Chiến tiếp tục cùng con gieo sự nghiệp trồng người.

Sinh ra không may mắn, nhưng ở thầy lại có một thứ mà nhiều người bình thường không có. Đó chính là sức mạnh của lòng quyết tâm. Chính nhờ sự quyết tâm này mà thầy giành cho mình những thành tích mà nhiều người bình thường cũng phải kính nể.

Những năm học phổ thông, thầy luôn là học sinh xuất sắc. Sau bốn năm, hai cha con ở trọ đèn sách, thầy đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Bây giờ, khi đang gánh trên vai trọng trách lớn là ươm mầm những tài năng cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà, thì thầy Đức vẫn luôn được mọi người đánh giá cao bởi khả năng và sự nhiệt huyết của mình.

Điều thầy luôn tâm niệm và truyền cho học sinh là phải học để có thể thay đổi cuộc sống như chính thầy từng làm.

Một buổi học tại nhà thầy giáo Đức
Một buổi học tại nhà thầy giáo Đức.

Hơn cả một Người thầy

Năm 2011, thầy giáo Chu Quang Đức đã được tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc những nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin, tổ chức tại Hà Nội.

Chia tay thầy, chúng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người thầy nhỏ bé ngồi trên chiếc xe lăn với nét chữ run rẩy trên bảng tính điện tử để giảng bài cho các em.

Câu chuyện về người thầy trên xe lăn Chu Quang Đức thêm một lần nữa khẳng định rằng, những bất hạnh của số phận dù có nghiệt ngã cũng không đánh ngã được con người.

Bằng nghị lực và ý chí kiên cường, những người khuyết tật đã vươn lên như những bông hướng dương quay về hướng mặt trời!

Nếu ai lần đầu gặp sẽ rất ái ngại vì lo sức khỏe của thầy sẽ không thể đảm bảo cho công việc trồng người. Bởi, việc dạy học phải hao tổn rất nhiều sức lực về cả trí óc lẫn tinh thần.

Ấy vậy mà thầy Đức đã không nghĩ thế. Bên cạnh giờ dạy chính ở lớp, thầy cũng thường xuyên mở các lớp dạy thêm tại nhà vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Thầy chia sẻ: "Việc dạy các em không hề khiến tôi mệt mỏi mà ngược lại còn mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, vì được đóng góp chút công sức để chắp cánh ước mơ cho các em. Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi người thầy nên tự xem mình như một người công nhân, phải làm việc miệt mài vì những thế hệ học sinh. Dù sức khỏe của tôi không tốt như người bình thường, nhưng ít nhất mỗi ngày tôi vẫn phải làm việc đủ tám tiếng".

Bên căn nhà nhỏ của mình, thầy Đức mở lớp dạy thêm bên ngoài hành lang. Với vài chiếc bàn học, một chiếc bảng điện tử và một chiếc máy chiếu, thầy Đức cứ miệt mài viết lên những con số và dòng chữ để truyền đạt lại kiến thức.

Có một điều đặc biệt, thầy dạy nhiều lớp cùng lúc. Khi chúng tôi đến, thầy chỉ rằng: Đây là lớp 11, kia là học sinh 12... Thầy bảo đang giảng bài cho học sinh lớp 11 và giao bài tập cho học sinh lớp 12. Cứ thế, thầy luân phiên giảng và chữa bài tập cho hai lớp.

Trong lúc tiếp chuyện chúng tôi, thầy Đức nhận nhiều điện thoại của phụ huynh hỏi thăm tình hình học tập của con em họ. Thầy luôn tạo cho phụ huynh một sự tin tưởng.

Thầy bảo với những phụ huynh đó rằng phải khai thác khả năng của học sinh, chứ không nên ép buộc học sinh phải theo một khuôn khổ nhất định nào đó, phải từ từ rèn luyện, khổ luyện nhiều mới nên được.

Lớp của thầy Đức chủ yếu học bốn môn Toán, Lý, Hóa, và Tin học. Những học sinh học ở lớp của thầy thường được kèm xuyên suốt ba năm, từ lớp 10 cho tới lớp 12. Học sinh ở đây có rất nhiều người ở xa, khác xã và khác huyện nhưng vẫn đến lớp thầy Đức học.

Trong quá trình giảng dạy tại nhà, thầy luôn hiểu hoàn cảnh từng học sinh, để tư vấn giúp các em cũng như gia đình chọn khối, chọn trường thi phù hợp. Em nào hoàn cảnh gia đình khó khăn thầy còn không thu học phí.

Kể từ năm 2009 tới nay, mỗi năm lớp học của thầy Đức có 9 -10 học sinh đỗ vào các trường đại học lớn. Như năm học 2011- 2012 vừa rồi, số lượng học sinh đậu đại học còn lên tới con số 15. Trong đó, có những trường đại học lớn như Đại học Luật, Ngoại Ngữ, Sư phạm... Ngoài ra, còn nhiều em đậu vào các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Nói về sự thành công của các học sinh, thầy không giấu được niềm vui: "Hạnh phúc của tôi là được thấy các em đặt chân vào giảng đường đại học, để sau này thoát cảnh lam lũ...".

Thầy bảo: "Mình không làm được gì nhiều đâu, đơn giản là không có sự khác biệt nào hết. Nhiều người cũng có hoàn cảnh không may như mình, thế nhưng họ còn làm được nhiều hơn mình".

Theo Hùng Lê - Viết Tuân
Gia đình & Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG