Ngôi nhà đặc biệt của đôi vợ chồng khiếm thính

Ngôi nhà đặc biệt của đôi vợ chồng khiếm thính
TP - Không có những lời đường mật, chỉ thể hiện tình yêu qua ánh mắt cùng cử chỉ chăm sóc lẫn nhau, đôi vợ chồng câm điếc bẩm sinh Thanh - Tài ở huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) khiến nhiều người cảm phục, ngưỡng mộ vì cách vun vén độc đáo cho mái ấm. Không hề giàu có về tiền bạc, họ vẫn cùng nhau tô điểm cho ngôi nhà hạnh phúc.
Ngôi nhà đặc biệt của đôi vợ chồng khiếm thính ảnh 1

Con trai luôn là động lực để anh chị vượt qua khó khăn.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng Nguyễn Ngọc Tài (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Thúy Thanh (SN 1987) ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar có gắn trước cửa tấm bảng “Welcome To Full House” (Chào mừng đến ngôi nhà hạnh phúc).

Tình yêu không lời

Thấy khách lạ đến, anh Tài tươi cười mời khách ngồi xơi nước rồi lấy giấy bút ra trò chuyện với phóng viên. Cuộc “phỏng vấn” diễn ra trong im lặng qua trang giấy trắng.

Tài là con đầu trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em. Gặp nhiều khó khăn khi không thể giao tiếp với mọi người xung quanh, thuở nhỏ Tài sống thu mình, lầm lũi trong thế giới riêng. Gần chạm tuổi đôi mươi, anh chợt nhận ra thế giới quanh mình có nhiều điều mới lạ và quyết tâm chế ngự sự mặc cảm của bản thân để khám phá. Anh xin gia đình xuống TPHCM học chữ để tiện giao tiếp với mọi người. Sau hai năm cố gắng, Tài đã thạo viết. Anh quay về Đắk Lắk học thêm nghề mộc tại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh, mong có một nghề ổn định tự nuôi sống bản thân. Tại đây, anh gặp chị Thanh (người cùng tỉnh) cũng bị câm điếc bẩm sinh đang theo học lớp may.

Anh Tài tâm sự: “Từ khi ý thức được sự thiệt thòi của mình, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến người con gái nào. Nhưng gặp Thanh, cô gái có dáng người bé nhỏ, đôi mắt sáng cùng nụ cười luôn nở trên môi, lòng tôi bỗng xao động lạ thường. Chỉ biết trao gửi niềm thương qua ánh mắt và may mắn được cô ấy đáp lại,  tôi mừng vui không diễn tả thành lời”. Tình yêu dung dị của anh chị cứ thế lớn dần qua ngày tháng. Không lời mật ngọt, tình yêu của họ được nuôi dưỡng bằng sự đồng cảm, chân thành cùng một “ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Sau một năm yêu nhau, đám cưới được tổ chức thật giản dị nhưng vô cùng ấm áp.

Chào mừng đến với ngôi nhà hạnh phúc

Việc làm đầu tiên khi về chung một nhà là anh và chị cùng thiết kế, treo tấm bảng “Welcome To Full House”, thể hiện quyết tâm xây dựng hạnh phúc bền chặt, son sắt của đôi vợ chồng đặc biệt. “Nói” về tấm bảng, anh Tài cho biết: Ý tưởng được cả hai ấp ủ từ khi mới yêu nhau. Hai vợ chồng muốn tạo cho ngôi nhà một điểm nhấn đặc biệt, mỗi lần gặp khó khăn sẽ nhìn vào đó mà phấn đấu. Để hoàn thành tấm bảng chứa đựng nhiều hoài bão, ước mơ này, anh chị đã tự tay thiết kế, tạo kiểu, mài đục gỗ cho thật mịn, láng bóng trong nhiều ngày liền và cùng nhau treo nó lên trong đêm tân hôn để đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Hằng ngày, anh Tài chăm chỉ nhận hàng về làm đồ mộc, còn chị Thanh vừa quán xuyến việc nhà vừa đi may thuê kiếm thêm tiền chăm lo gia đình. Mỗi khi mệt mỏi, anh chị lại nhìn lên tấm bảng, động viên nhau vượt qua khó khăn. Những ngày tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ cứ êm đềm trôi đi cho đến năm 2013, chị Thanh biết mình mang thai. Niềm vui xen lẫn nỗi lo, bởi anh chị sợ con mình cũng sẽ không cảm nhận được bất kì âm thanh nào như bố mẹ nó. Đến khi chị trở dạ sinh con, cả gia đình nội - ngoại đều nín thở chờ đợi. Và rồi giây phút vỡ òa hạnh phúc cũng đến khi bác sĩ thông báo bé trai đầu lòng chào đời mạnh khỏe và bình thường như bao đứa trẻ khác. “Khi hay tin con khỏe mạnh, lành lặn, tôi chỉ biết òa khóc, ôm chầm lấy con và thầm cảm ơn ông trời đã ban hạnh phúc trọn vẹn cho vợ chồng mình”. Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống trang giấy anh Tài đang thổ lộ.

Từ khi đón thiên thần nhỏ, hai vợ chồng anh càng chắt chiu từng đồng để có tiền chăm lo cho con. Thương đôi vợ chồng trẻ chịu nhiều thiệt thòi nhưng biết vươn lên trong khó khăn, hàng xóm thường mang đồ đến xưởng mộc của anh để làm đồng thời giới thiệu thêm bạn bè gần xa tới ủng hộ. Không phụ sự tin tưởng, tạo điều kiện của mọi người, anh Tài ngày đêm miệt mài chăm chút từng sản phẩm cho thật tinh xảo, ngày càng chiếm được sự tin yêu của khách hàng. Còn chị Thanh sau khi con cứng cáp đã gửi vào nhà trẻ, tiếp tục đi may thuê để kiếm thêm thu nhập. Mới đây, anh chị xin bố mẹ được mảnh đất nhỏ để cất nhà. Ngoài số tiền dành dụm, vay mượn người thân, anh chị được Nhà nước hỗ trợ thêm 45 triệu đồng nhưng vẫn không đủ. Do vậy, chị Thanh đành để con lại cho chồng chăm sóc, xuống TPHCM làm thuê.

Từ ngày chị Thanh đi, anh Tài vừa gánh vác trọng trách của một người bố, vừa đảm nhận công việc của một người mẹ. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lo cho con ăn uống, chuẩn bị cặp sách đưa con đến trường. Chiều xuống, với bộ đồ cũ nhàu, dính đầy bụi gỗ anh lại vội vã đến trường đón con. Anh Tài bảo: Nhớ vợ nhưng vì ước mơ xây được căn nhà nhỏ, phải kìm nén nỗi nhớ, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi căn nhà hoàn thành, gia đình anh sẽ được sum vầy bên nhau, tiếng cười trẻ thơ sẽ lại vang lên trong ngôi nhà “Welcome To Full House”.

“Con trai chính là động lực để vợ, chồng tôi vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Dù không nghe con bi bô gọi, nói như những ông bố bà mẹ khác nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của con dành cho mình. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm tiền mở rộng xưởng mộc vừa nâng cao thu nhập lo cho gia đình, vừa giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn như tôi có một nghề ổn định. Tôi rất hiểu tâm trạng e ngại của những người khuyết tật, từ trong sâu thẳm họ rất muốn có việc làm để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội”.

MỚI - NÓNG