Bé Nguyễn Như Linh sinh ra tại một vùng quê ngoại thành Hà Nội, thôn Trung, xã Thượng Lâm, Mỹ Đức. Thật không may, ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, cô bé đã được các bác sĩ chẩn đoán bị dị tật, không có hai cánh tay.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi), ba bé kể, cách đây 9 năm anh lấy vợ là chị Nguyễn Thị Như Nương (29 tuổi), sau một thời gian thì vợ anh mang thai cháu. Vì là con đầu lòng, hai vợ chồng anh sốt sắng và háo hức chào đón thành viên mới nên anh thường xuyên chở vợ đi khám thai và siêu âm nhưng không phát hiện bất thường gì.
Thai đến tháng thứ 8, khi siêu âm bác sĩ bất ngờ thông báo thai bị dị tật, không có hai cánh tay. Lúc đó hai vợ chồng buồn lắm nhưng không thể bỏ phần vì thai quá lớn, phần vì hai vợ chồng anh cũng không nỡ lòng nào chối bỏ sự sống của con.
Anh chia sẻ: “Lúc bác sĩ nói thai nhi bị dị tật bẩm sinh ở tay, tôi như bị đứng hình, từng từ của bác sĩ dội vào tai khiến tôi không thể tin nổi”.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi con chào đời cả gia đình vẫn không khỏi bàng hoàng: Cơ thể bé Linh yếu ớt, thường xuyên bị viêm phổi nặng, 2 cánh tay mất đi 1/3, một bên chân bị khoèo, chỉ có 4 ngón, khuôn mặt bị biến dạng bởi u. Vì vậy, bé Linh đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật khiến cơ thể non nớt càng thêm phần yếu ớt.
Lên 2 tuổi bé Linh vẫn chẳng thể tự đứng trên đôi chân của mình. Mỗi khi muốn di chuyển, bé phải lết mông nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Lúc đó, ai cũng nghĩ cô bé “chim cánh cụt” này sẽ chẳng bao giờ đi lại được.
Thế nhưng, bằng nghị lực và khát khao sống mãnh liệt, cô bé đã khiến cho tất cả mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù một chân bị khoèo, không có đôi bàn tay, nhưng cô bé vẫn tự vịn cằm vào ghế đứng dậy và tập đi.
Ba Như Linh cho biết: “Con bé rất thông minh, luôn quan sát xung quanh, thấy ai làm gì đều bắt chước làm bằng được. Hồi mới tập đi, Linh ngã nhiều lắm, nhưng cứ ngã xong, khóc òa rồi chờ bớt đau, con lại vịn đứng lên tập tiếp. Nhìn con chập chững những bước đi đầu tiên, cả gia đình đều lặng đi vì xúc động, không ai dám tin con có thể làm được điều kỳ diệu ấy”.
Chẳng những có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, cô bé còn có thể làm được tất tật mọi thứ cho mình, từ vệ sinh cá nhân đến xếp quần áo, quét nhà phụ mẹ, tập đi xe đạp và viết chữ nữa. Anh Tuấn kể thấy bé khiếm khuyết lại yếu ớt nên ban đầu anh chị không cho con đi học, nhưng Linh đã khóc xin đi học bằng được mới thôi.
Người đồng hành với Như Linh trong quá trình “tự lập”, học viết bằng chân chính là mẹ bé, chị Nguyễn Thị Như Nương. Chị Nương cho biết thời gian đầu bé học viết chữ bằng chân nên đôi chân mỏi lắm, có lúc sưng phồng, chị phải xoa bóp, mát xa chân cho con suốt. Chị cũng là người bạn đồng hành với Linh, giúp cô con gái chịu nhiều thiệt thòi của mình tự tin và có thể tự làm mọi việc.
Dù đã trải qua lớp học mầm non và có thể viết chữ bằng chân, nhưng khi vào lớp 1, cả nhà ai cũng lo lắng và nghĩ Linh không theo được các bạn.Vốn chăm chỉ và có nghị lực, năm nào cô bé cũng đứng đầu lớp, và đặc biệt là em viết chữ rất đẹp. Năm nào Linh cũng được chọn thi viết chữ đẹp của trường nữa đấy!
Nguyễn Như Linh làm việc nhà với đôi tay dị tật
Hiện tại Linh 8 tuổi, học lớp 3. Em học giỏi tất cả các môn, nhưng Toán là môn Linh yêu thích nhất. Giờ học lớp 3 nên phải viết khá nhiều, có hôm về đến nhà đôi chân em mỏi tưởng như chịu không được... Hỏi em về ước mơ sau này, Linh cho biết em ước mơ được làm cô giáo để dạy cho các em nhỏ.
Chia sẻ về cô học trò nhỏ Nguyễn Như Linh, cô giáo Nguyễn Thị Huyền cho biết, Linh là cô bé đầy nghị lực và có tinh thần ham học. Như Linh cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi vinh dự 2 lần được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập.
Vượt qua những khiếm khuyết của bản thân, cô bé Như Linh vẫn sống một cách vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, với mọi người và trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống.