- Thì còn sao nữa, lúc đó cậu sẽ không được đi xe máy....
- Ý mình là không còn được di chuyển trên phương tiện xe máy thì mình sẽ di chuyển bằng phương tiện gì?
- Ít nhất có hai lựa chọn cho cậu đó là đi tàu đường sắt trên cao và xe buýt nhanh.
- Nhưng theo thông tin mà mình có thì cả hai phương án lựa chọn đó hiện tại đang triển khai với tốc độ rùa...
- Bậy! Bậy hết sức! Ai hoang tin làm nản người tham gia giao thông thế?
- Theo cậu, nghĩa là các dự án đó đảm bảo tiến độ?
- Vấn đề ở đây không phải chậm hay nhanh mà là tính kịp thời, đúng lúc. Sự tương tác hiệu quả là ở chỗ đó...Cậu biết đấy, Đề án cấm xe máy đã rõ như ban ngày rồi, đúng không, phải mươi năm nữa sẽ cấm tiệt. Thế nên, dự án buýt nhanh và đường sắt trên cao không việc gì phải vội. Nói họ chậm là oan cho người ta. Phải sòng phẳng nhận định rằng, họ kinh doanh thông thái, biết kiên nhẫn chọn điểm rơi...
- Nhưng mình nghe thông tin trước đây khi khảo sát người tham gia giao thông thì đa số trả lời rằng họ sẽ lên tàu một lần cho biết sau đó cạch vì nhiêu khê, bất tiện và nguy hiểm.
- Đấy, chính khảo sát đấy khiến họ không việc gì phải đẩy nhanh tiến độ. Bài học đường sắt ngàn tỷ chỉ chở một người còn đó. Mươi năm nữa lệnh cấm xe máy có hiệu lực và họ đồng loạt cắt băng khánh thành. Lúc đó, cậu có sự lựa chọn nào khác ngoài làm khách hàng của họ chăng? Biết chọn cơ hội là một ghệ thuật đấy!