> LHP Quốc tế Hà Nội lần 2: Lễ khai mạc ngắn gọn, kém ấn tượng
> Bình Minh với LHP quốc tế Hà Nội
Sao Hàn được chiều
BTC dự kiến cuộc ra mắt của 11 đoàn làm phim (có 2 đoàn Việt Nam) từ 9h đến 11h20 ngày 26-11. Nhóm được giao trách nhiệm tổ chức họp báo chắc nghĩ mỗi đoàn phim chỉ ra mắt ít phút nên không cần bàn ghế.
Thành ra đạo diễn của Ranjana, I’aint coming back (Ranjana, anh sẽ không trở lại) và Song of silence (Bài ca của sự im lặng) phải đứng trên bục giao lưu với phóng viên ngồi dưới. Phải đến đoàn thứ ba - đạo diễn và biên kịch của Night of silence mới thoải mái ngồi giao lưu.
Đạo diễn Night of silence (phim giành nhiều giải thưởng trước khi đến Hà Nội, gần nhất là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc tại LHP Độc lập quốc tế tại Bỉ) mới chỉ trả lời một phần câu hỏi, phiên dịch mới dịch lược bằng một câu ngắn gọn, thì một thành viên trong nhóm điều hành vội cắt ngang.
Thì ra, đoàn phim The Helpless (Vô vọng) của Hàn Quốc có sao Kim Min Hee, Lee Sun Kuyn yêu cầu ra mắt đúng 10h, kết thúc sau 20 phút, thế nên BTC đề nghị phóng viên trao đổi ngắn gọn với đoàn Thổ Nhĩ Kỳ.
Dứt lời, thành viên BTC này nhanh tay đưa mic cho người khác, không để ý đạo diễn đang xin phép trả lời nốt câu hỏi. Trước khi rời đi, đạo diễn Celik Reyis tươi cười cảm ơn, đáp lại tràng vỗ tay khích lệ từ báo chí, vì phim của anh nhận phản hồi tốt.
Điện ảnh Hàn Quốc khá được ưu ái trong LHP. Với lý do kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao, BTC có hẳn chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc.
Sao Hàn có vẻ biết rõ có bộ phận không nhỏ giới trẻ phát cuồng vì họ, nên bao giờ cũng giữ độ chảnh hơn hết. Đoàn làm phim chưa vào, đã thấy nhân viên phía Hàn Quốc hối thúc, cắt đặt đủ thứ. Thời gian dành cho hai đoàn Vô vọng và My way (Con đường tôi đi) cũng nhiều hơn hẳn.
Ít tiền vẫn có phim hay
Kim Min Hee của Hàn hay Tiễn Sắc Lệ (diễn viên phim Hong Kong Diva) được quan tâm chủ yếu vì cảnh nóng mà họ tham gia. Telegram (Điện tín) của Tajikistan chỉ có nam diễn viên chính Soliev Alisher giao lưu.
Sự quan tâm đến nam diễn viên Nice to meet you của Nhật Bản cũng vừa phải. Báo chí quan tâm hơn cả tới những kinh nghiệm của các nhà làm phim độc lập, ngân sách thấp.
Đêm tĩnh lặng của Thổ Nhĩ Kỳ là minh chứng rất rõ cho các nhà làm phim Việt Nam thấy dưới 500 nghìn USD vẫn ra phim hay.
Đạo diễn Celik kể câu chuyện của đôi vợ chồng trong đêm tân hôn, ẩn trong đó nhiều tầng văn hóa, xã hội, truyền thống của đất nước mình. Nhà sản xuất Akkaya Mevlut tiết lộ, huy động vốn làm phim khó khăn, ông đã phải bán nhà lấy tiền làm phim.
Juliet Bergh, đạo diễn và biên kịch của Existence (Sự tồn tại) cũng thừa nhận, tìm kinh phí làm phim độc lập ở New Zealand không đơn giản. “Quá trình xin kinh phí bắt đầu với nguồn hỗ trợ của chính phủ. Như thế chưa đủ, chúng tôi tận dụng các nguồn từ LHP, và may mắn có Hội đồng phim Quốc gia New Zealand nữa”, Juliet Bergh nói.
Dù My Way thuộc dòng phim có kinh phí khổng lồ, nhưng cách làm phim chiến tranh của đạo diễn Je Kyu Kang cũng đáng học hỏi.
Với số tiền 30 triệu USD, đạo diễn có cơ hội dàn trải các bối cảnh từ Seoul, kéo dài tới tận Normandy (Pháp), với dàn diễn viên đa quốc tịch: Jang Dong Gun, Phạm Băng Băng cùng diễn viên Nhật Bản và một số nước châu Âu. Đạo diễn thực hiện tới 5.000 cảnh quay công phu.
“Tôi chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng khi làm phim, tôi làm bằng tất cả sự hiểu biết, suy nghĩ của tôi về nó. Có thể văn hóa mỗi nước là khác nhau, nhưng sự đối nhân xử thế với nhau trong chiến tranh thì không khác biệt. Phim đề tài chiến tranh là mảnh đất để đạo diễn thử sức”, Je nói.
Anh cũng là đạo diễn phim chiến tranh Cờ thái cực giương cao về tình anh em trong cuộc chiến, với sự tham gia của Jang Dong Gun và Huyn Bin.