Nét mới trong chương trình Xuân Quê hương 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân dịp đón năm mới Quý Mão 2023, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP. Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2023, trong đó có hoạt động Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và nghi lễ thả cá chép truyền thống tại Hồ sen - dấu tích hồ cổ trong Hoàng thành Thăng Long vào đúng 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần.

Nghi lễ thả cá chép tại hồ cổ trong Hoàng thành Thăng Long là một nét mới của chương trình Xuân Quê hương 2023.

Dấu tích hồ cổ tại Hoàng thành Thăng Long

Thăng Long - Hà Nội có đặc trưng là đô thị sông hồ điển hình. Khi quá trình kiến tạo địa chất đã định hình, Hà Nội lại có địa thế “Núi chầu sông tụ” là thắng địa đế đô. Đó là lý do vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long vào mùa thu năm 1010. Sau đó, ông đã huy động mọi nguồn lực để quy hoạch và xây dựng kinh đô rất bài bản theo mô hình đô thị kiểu phương Đông với ý tưởng lấy các sông tự nhiên, như: sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Thiên Phù và sông Kim Ngưu làm đại thành hào của thành Đại La.

Kinh đô Thăng Long không chỉ nương tựa vào các dòng sông lớn mà còn chú trọng giữ gìn và tạo dựng những yếu tố sinh thái mặt nước bên trong Hoàng thành và Cấm thành. Thư tịch cổ đã ghi chép các triều đại Lý, Trần, Lê đã đào nhiều ao, hồ, dòng chảy mới tạo ra hệ thống hồ nước - vườn ngự phục vụ đời sống của vua và hoàng gia.

Những ghi chép đó một phần nào được làm sáng tỏ qua kết quả khai quật khảo cổ học tại khu di tích 18 Hoàng Diệu và khu chính điện Kính Thiên. Các cuộc khai quật đã làm xuất lộ quần thể di tích vô cùng quý giá, minh chứng cho sự hiện hữu và trường tồn của Thăng Long - Hà Nội qua hàng ngàn năm lịch sử.

Bên cạnh đó, sự xuất lộ các dấu tích ao hồ và dòng chảy nhân tạo phần nào hé lộ đời sống hoàng cung Thăng Long có liên quan mật thiết với hệ thống ao hồ, vườn cây trong Cấm thành. Trong đó, hồ cổ nằm giữa khu A và B khu di tích 18 Hoàng Diệu mang lại rất nhiều chứng cứ về một hồ nước lớn, một môi trường có hệ động thực vật đã từng sinh sống.

Hồ nước lớn được đào vào thời Lê, lộ rõ hai bờ Đông – Tây có chiều rộng 48m, hướng dòng chảy theo chiều Bắc – Nam đã phát lộ 140m với diện tích 6720m2. Đặc biệt, sát bờ Đông phát lộ con thuyền gỗ dài khoảng 14m còn khá nguyên vẹn với di vật bánh lái thuyền gỗ. Con thuyền hiện đang được bảo tồn nguyên trạng.

Tái hiện nghi lễ cung đình

Trong những năm qua, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ học và đẩy mạnh nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể lễ hội cung đình, làm sống lại hồn cốt văn hóa cung đình Thăng Long, hàng loạt nghi lễ đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tái hiện, trong đó nổi bật là nghi lễ “Tống cựu nghênh xuân” trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong cung đình Thăng Long xưa, Tết Nguyên đán là lễ tiết lớn nhất hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và các nghi thức tôn nghiêm, trang trọng và đầy quyền lực của hoàng gia. Các nghi thức đó được thực hiện theo một chuỗi các sự kiện, như: Tiến Xuân Ngưu, Ban Lịch, Phong ấn, thả cá chép, dựng cây nêu... trước thời khắc năm mới đến.

Đây là những nghi thức truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán trong cung đình và dân gian của người Việt, mang màu sắc Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Nghi thức thả cá chép trong lễ ông Công ông Táo là một phong tục đẹp. Theo truyền thuyết dân gian, các ông Công ông Táo cưỡi cá chép về trời, tâu với thiên đình về những việc xảy ra dưới dân gian, truyền tải những mong muốn của người dân đến với Ngọc Hoàng. Sau khi tiễn ông Công ông Táo về trời, tiến hành dựng cây nêu ngày tết đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, cầu mong quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi.

Theo Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội
MỚI - NÓNG