> Năm ngày vật lộn với tử thần - Kỳ 2
Đêm 8-1, đội mưa gió, vợ chồng thủy thủ Đậu Ngọc Hùng nhờ người đèo lên thị trấn Giát đón xe đi Hà Nội, ra Hải Phòng dự lễ cầu siêu. “Trong tuần này hoặc đầu tuần sau, tôi sẽ đi thăm gia đình các đồng nghiệp. Xin được chia buồn cùng các bác, các anh”, giọng anh buồn thăm thẳm.
“Nhiều đêm nghĩ đến anh em trên tàu bị nạn, không biết giờ mọi người đang ở đâu, lòng tôi thắt lại. Tôi không thể chợp mắt được, anh Hùng nói”.
Đậu Văn Anh, cô con gái bé bỏng của vợ chồng Đậu Ngọc Hùng, từ ngày cha về nhà cứ quấn quýt bên cạnh. Cha đi một bước, con theo một bước. Ông Đậu Ngọc Cư (68 tuổi, bố anh Hùng) vẫn lặng lẽ thường ngày. Một đời lênh đênh, từng kinh qua nhiều sóng gió, ông luôn biết cân bằng cảm xúc của mình và ít bộc lộ ra ngoài.
Sau khi nghe tin con trai sống sót, nghĩ đến mất mát của 22 gia đình thủy thủ, ông Cư không cho con dâu tổ chức đưa đón linh đình và chính ông vạch kế hoạch cho con trai thu xếp thời gian đi thăm, động viên gia đình đồng nghiệp mất tích.
Từ ngày thủy thủ Hùng trở về Quỳnh Lưu (Nghệ An), căn nhà nhỏ của vợ chồng anh tại xã Sơn Hải đón người vào ra nườm nượp nghe tin anh thoát nạn, hàng xóm, bạn bè kéo đến chia vui. “Gia đình cậu ấy sống rất hòa thuận, luôn được xóm làng đùm bọc. Hùng thoát chết ai cũng mừng cho anh”, ông Nguyễn Văn Phương, một người dân Sơn Hải, nói.
Ngày 6-1, chỉ vài giờ sau khi anh Hùng về nhà, huyện Quỳnh Lưu cử một đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà gia đình anh. Báo Tiền Phong, Cty Du lịch Văn Minh mỗi đơn vị hỗ trợ thủy thủ Hùng 2 triệu đồng. “Năm ngày lênh đênh trên biển, suýt chết mấy lần.
Sức khỏe của tôi chưa hoàn toàn bình phục, thậm chí có lúc mệt lả đi nhưng được trở về bên vợ con khiến tôi phấn chấn hẳn lên”, anh Hùng kể.