Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 6 năm. Yêu nhau từ thời sinh viên nên cộng cả thời gian quen biết, gần gũi nhau cũng đến cả chục năm trời.
Thời gian khá nhiều như vậy nên có thể nói là chúng tôi hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, từ tính tình, cách sinh hoạt đến cả sở thích ăn uống hay ngủ nghỉ.
Những tưởng rằng như thế đã là “chuẩn” lắm rồi và chúng tôi sẽ sống bên nhau yên ổn đến suốt đời, thế nhưng thời gian gần đây, càng ngày tôi càng khó chịu bởi một tật xấu mới xuất hiện ở vợ mình, đấy là cô ấy ngáy khi ngủ.
Từ thời còn con gái, đến khi sinh con và thằng cu đã được hơn 4 tuổi, giấc ngủ của vợ chồng tôi trôi qua rất êm đềm.
Tôi là người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ như gió lay rèm cửa hay ai ra vào cọt kẹt là tôi tỉnh giấc.
Biết tính chồng như vậy nên vợ tôi rất ý thức và cẩn thận trong việc đi lại đêm hôm. Ngay cả cậu con trai của chúng tôi cũng được tập cho ngủ riêng từ bé để rèn luyện và cũng tránh bị con ồn ào quấy khóc, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cha mẹ.
Vậy mà gần một năm trở lại đây, tôi thường xuyên mất ngủ chỉ vì vợ tôi bỗng dưng đốc chứng sinh ra bệnh ngáy.
Mà tiếng ngáy của cô ấy nào có phải bình thường như những người khác. Với tôi thì dù là tiếng ngáy bình thường cũng đã khủng khiếp lắm rồi, đằng này vợ tôi ngáy như bị bóp cổ.
Cô ấy hết rít lên ằng ặc, lại nghiến răng ken két. Có khi cô ấy thở phì phì như rắn hổ mang bành, rồi lại còn ú ớ nói mê, khóc cười như bị ma hành vậy.
Nói chuyện với vợ về sự thật “kinh hoàng” ấy, vợ tôi cũng hết sức ngạc nhiên bởi chính cô ấy cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy.
Hai vợ chồng tôi dắt díu nhau đến khám hết bác sỹ này đến bác sỹ nọ nhưng kết quả cũng chẳng cải thiện được là bao.
Vậy là buổi tối trước đây đối với tôi là thời gian được nghỉ ngơi, thì nay mỗi khi nghĩ đến việc phải lên giường đi ngủ, với tôi như cực hình.
Hôm nào may mắn tôi ngủ trước vợ thì còn đỡ, tôi mà đi ngủ sau thì không khác gì bị tra tấn bởi những tiếng ngáy khủng khiếp của cô ấy.
Từ một người đàn ông cao to, khỏe mạnh, nặng đến hơn 70kg, giờ tôi chỉ còn chưa đầy 60kg, người lúc nào cũng lờ đờ như nghiện ma túy vì thiếu ngủ.
Tôi cũng chọn đến giải pháp mang chăn chiếu ra phòng khách ngủ riêng nhưng thật sự là đêm vắng, nhà cũng không rộng rãi gì nên tiếng ngáy của vợ tôi vẫn vọng ra, ám ảnh tôi.
Quá mệt mỏi, đã có lúc tôi nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng lại thương con, thương vợ. Tôi phải làm thế nào bây giờ?