Một mình nuôi hai con điên dại

TP - Dân thôn 9B, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  ai cũng biết hoàn cảnh cùng khổ của gia đình chị Hồ Thị Bê. Người chồng trước của chị không may chết sớm, tài sản để lại cho chị chỉ mỗi một đứa con trai...

Anh Bùi Văn Sơn, người cùng xóm, thương chị Bê sớm tối một mình nên thường sang giúp đỡ. Cảm động trước tình cảm của anh Sơn, chị Bê đi thêm bước nữa. Hai người có thêm một con gái sinh năm 1997 cùng 2 con trai sinh đôi là Bùi Văn Hiền và Bùi Văn Hòa, sinh năm 1998. Cả hai anh em Hòa, Hiền mắc bệnh tâm thần, mỗi khi lên cơn lại thi nhau đập đầu vào nền nhà, hoặc phá phách đồ đạc. Chị Bê thường xuyên phải xích hai con trai bằng xích sắt. Bởi cứ thả ra là các cháu bỏ đi mất, phải tìm kiếm. Ba năm trở lại đây, chân tay cả hai cháu đều bị co rút, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ…

Một mình nuôi hai con điên dại ảnh 1 Hai con của chị Bê bị xích chân.

Anh Sơn, chị Bê đã bán hết nương rẫy, vay mượn khắp nơi để chữa trị, nhưng bệnh tình hai cháu không giảm mà ngày càng nặng thêm.

Nỗi bất hạnh của chị Bê chưa dừng lại. Tháng 3/2015, anh Sơn qua đời vì ung thư gan. Trong khi anh Sơn bị bệnh, chị Bê lo thuốc thang nên nợ nần càng chồng chất.              

Chúng tôi đến thăm nhà chị Bê. Căn nhà gỗ nhỏ xíu ọp ẹp, trống hoác cùng 4 con người hom hem, ngơ ngác, bệnh tật. Nguồn thu nhập chính của gia đình chị Bê là tiền làm thuê, bữa có bữa không. Cháu Cường, con trai đầu với người chồng trước của chị đang vừa học vừa làm thêm ở thành phố Hồ Chí Minh thường gửi tiền về cho mẹ nuôi các em. Chị Bê kể: “Lúc còn sống, anh Sơn san sẻ, đỡ đần trong việc chăm sóc 2 đứa con bị tâm thần. Bây giờ, tôi vừa làm thuê lo cho cả gia đình, lại phải trả nợ, nên quá nhiều khó khăn. Cháu Cường xin đi lao động ở nước ngoài, tôi đem sổ đỏ căn nhà thế chấp vay ngân hàng để có tiền đóng thế chân cho cháu, nhưng ngân hàng không cho vay, vì họ thấy không có khả năng trả nợ. Tôi cầu xin ai đó giúp đỡ để có tiền đóng cho cháu Cường đi lao động nước ngoài, mong cháu có cơ hội đổi đời, giúp đỡ mẹ và các em vượt qua khó khăn”.

Ông Ban Văn Trà, trưởng thôn 9B, và ông Trần Nguyên Long, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Lao khi nhắc tới chị Bê đều thở dài. Ông Long nói: Bà ấy chắc khổ nhất cái xã này! Ông chồng đầu của bà Bê khi còn sống cũng bị bệnh thần kinh, đau ốm liên miên không làm gì được. Ông chồng sau lại mất, để lại ba đứa con, thì hai đứa điên dại…

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Hồ Thị Bê ở thôn 9B, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

MỚI - NÓNG