Cách đây hai năm tôi là một cô gái độc thân và thành đạt, vì mê chơi mãi nên tôi cũng muốn lập gia đình. Và tôi gặp anh, tôi bị choáng ngộp trước vẻ đẹp trai, phóng khoáng và rất thân thiện của anh nên chúng tôi chóng vánh lao vào nhau. Sau 3 tháng, chúng tôi kết hôn vì đã lỡ có em bé. Thật sự trước đó, tôi đã chia tay anh, bởi có cảm giác gì đó bất ổn. Nhưng vì cái thai, tôi quyết định giữ lại đứa bé và cưới anh.
Chúng tôi mỗi người một nơi, anh công tác tại thành phố, chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Tôi có cảm giác anh luôn lẩn tránh gần gũi, anh luôn đưa lý do là tôi đang mang thai và không tốt cho em bé, tôi giải thích khoa học đã chứng minh như thế nào, nhưng “chuyện ấy” vẫn rất thưa thớt.
Rồi vô tình tôi phát hiện trong quá khứ anh từng quan hệ với đàn ông. Tôi đau khổ đem chuyện đó ra hỏi anh, nhưng anh không thừa nhận điều đó. Anh nói nếu anh như vậy thì anh cưới tôi để làm gì, anh ở vậy không khoẻ hơn sao.
Thời gian sau tôi cũng nguôi ngoai,̣ cho đến khi tôi sinh em bé thì anh về quê ở hẳn với tôi. Chuyện gần gũi vợ chồng cũng rất thưa thớt, tôi cũng không để ý vì bận lo con cái, đến lúc nghĩ đến nói với anh thì anh luôn viện lý do này lý do khác. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, vì anh cho rằng tôi không tin tưởng anh, luôn cho rằng anh là người lưỡng tính. Anh giải thích lúc xưa anh ăn chơi sai lầm, nhưng từ khi có vợ anh không bao giờ nghĩ đến điều đó nữa. Anh chỉ thương vợ con thôi.
Anh là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với con cái. Chỉ có với tôi là anh không thật sự là chính mình. Và tôi cũng vậy, tôi không có được cảm giác làm vợ, làm người phụ nữ bình thường. Tôi không được anh chiều chuộng, không được anh nắm tay, ôm hôn gì cả. Chưa bao giờ tôi được nói những lời ngọt ngào hay được nũng nịu theo cách của một người vợ.
Anh là người gia trưởng và tôn trọng bạn bè hơn là với tôi. Những gì anh làm, anh nói đều đúng, còn tôi cho dù làm chuyện gì cũng sai, tôi không được đòi hỏi anh chở đi chơi hay đi mua sắm gì cả. Nếu cứ đòi hỏi anh không thích, và sẽ không nói chuyện với tôi gì cả. Anh sắp đặt ra sao tôi chỉ việc nghe và làm theo, nếu trái ý anh sẽ giận tôi, không nhìn mặt một đến hai tháng, tùy vào độ nguôi giận của anh.
Anh và tôi độc lập về kinh tế, nên không có ràng buột gì với nhau trong cuộc sống gia đình, anh đi đâu làm gì với ai tôi không dám hỏi, nhưng thà anh đi cà phê nhậu nhẹt với bạn bè, chứ không thích ở nhà nói chuyện với tôi. Anh cho rằng chúng tôi nói chuyện không hợp, dễ gây lộn nên anh không muốn nói, không muốn tâm sự gì cả. Thật sự giữa chúng tôi có khoảng cách quá lớn, không thể tâm sự cùng nhau, chiến tranh lạnh kéo dài hàng tháng, vợ chồng không đoái hoái gì đến nhau cả. Như thế chắc chắn không bình thường rồi, vì là vợ chồng giận nhau lâu bao giờ.
Thật sự tôi rất chán nản, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được là người phụ nữ người vợ bình thường bên cạnh chồng con. Vì tôi cô đơn một mình trên con đường quá lâu rồi, tôi thật sự rất cần một người đàn ông bên cạnh cuộc đời mình, được chia sẻ những nỗi lo nhọc nhằn trong cuộc sống, hay chỉ đơn giản được che chở trong vòng tay mỗi khi đêm về. Tôi hoàn toàn không có được những điều đó.
Tôi từng muốn giải thoát cho cả hai, nếu như độc thân thì tôi đã làm điều đó lâu rồi, tôi hối hận khi mình không tìm hiểu kỹ trước khi cưới nhau. Giờ đây tôi sống vì con cái, tôi đã nhiều lần gồng mình chấp nhận tất cả, yên lặng mà sống để gia đình hạnh phúc. Nhưng cái tôi nhận được vẫn là sự ghẻ lạnh, hắt hủi và không đồng cảm từ chồng mình. Tôi có thể mạnh mẽ để giải thoát cho cả hai, nhưng nghĩ đến con cái là tôi không làm được vì chồng tôi yêu con nhiều lắm.
Tôi phải làm sao để mình được hạnh phúc, tôi vẫn còn trẻ, và tôi nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc, nhưng sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân cho cuộc đời mình? Các bạn hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhé! Xin cám ơn!