Vào đầu năm học cấp III, học lực của tôi được xếp loại trung bình khá của lớp, vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì càng học lên tôi càng đuối. Để rồi cuối cùng tôi không có nổi tấm bằng tốt nghiệp để mang về cho bố mẹ đỡ buồn vì vất vả nuôi tôi ăn học suốt 12 năm trời, trong khi đó bạn bè tôi đứa đỗ vào trường Đại học, đứa đỗ trường Cao đẳng, đứa tệ cũng yên vị ở một trường Trung cấp hay trường dạy nghề nào đó.
Tự an ủi đã là số thì không tránh được nên tôi thu xếp về quê tham gia lao động cùng bố mẹ. Được cái tôi là út, chị gái tôi đã theo chồng vào một tỉnh miền Trung làm dâu trong đó và bố mẹ tôi cũng còn mạnh khỏe, đất sản xuất của gia đình không thiếu nên chẳng sợ chuyện vất vả mà không đủ ăn.
Cũng định an bài với cuộc sống ở quê, chăm chỉ làm lụng kiếm ít vốn rồi chồng, con luôn trên mảnh đất chôn nhau, cắt rốn của mình cho an lành, cho gần mẹ, gần cha, chứ lấy chồng xa như chị gái tôi, lâu lâu mới có dịp ghé nhà ở vài ba hôm đến khi tạm biệt bố mẹ lại nước mắt ngắn, nước mắt dài đến tội nghiệp. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi vợ chồng chị gái tôi về quê xin bố mẹ cho tôi vào thành phố nơi gia đình anh rể đang sống để giúp chi gái tôi thời gian chị sinh con đầu lòng. Vì anh rể có nghề thợ xây không bỏ công trình về chăm vợ con được và bố mẹ anh cũng bận buôn bán ở chợ, không nghỉ hàng dài ngày khiến đứt mối làm ăn.
Thực lòng tôi rất háo hức vì từ bé đến giờ nơi xa nhất tôi được đến là trường cấp III tôi học trên huyện, cách nhà 5 cây số chạy xe đạp hàng ngày, tuy vậy nghĩ phải rời xa bố mẹ, rời làng quê thân thuộc vào tít tận trong miền Trung tôi lại ngại, mặc dù có chị gái, có anh rể tôi ở đó. Nhờ bố, mẹ động viên, vợ chồng chị gái quá tha thiết, nhiệt tình mà cuối cùng tôi cũng vui vẻ lên tàu theo anh chị.
Khi con trai đầu lòng của anh chị tôi miệng ăn, chân chạy thì tôi đã quen với cách sinh hoạt của người thành phố. Có tiền của anh chị cho, tôi đã biết sắm cho mình thời trang phù hợp, tôi cũng bắt quen được với khá nhiều bạn bè cùng tuổi trẻ như mình để thỉnh thoảng có dịp chúng tôi tụ họp, chuyện trò, café, trà sữa cùng nhau.
Tôi không về quê tiếp tục công việc đồng áng khi con trai của chị tôi đủ tuổi đi nhà trẻ, mà với số tiền anh rể, chị gái cho tôi quyết định thuê nhà trọ, kiếm việc làm với hi vọng có cơ hội đổi đời nơi phố thị. Đang ở độ tuổi 20 trẻ trung, khỏe mạnh lại có hoài bão lập nghiệp tại thành phố nên tôi không quản nắng mưa gõ cửa khắp những nơi cần tuyển dụng nhân viên để xin việc, sau khi đã được bố mẹ và chị gái tôi ủng hộ, cho phép.
Ông chủ nhà nghỉ xem kĩ giấy tờ tùy thân của tôi rồi cho tôi làm phục vụ phòng sau một khóa đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc từ mấy chị nhân viên đi trước.
Nghe lỏm thông tin ông chủ chê vợ già ở quê, muốn ngãng ra nên cả năm nay ông luôn kiếm cớ bận làm ăn để dễ bề bồ bịch với gái trẻ. Biết là biết vậy chớ chuyện của chủ hóng hớt đàm tiếu có ngày vạ lây lại mất việc.
Ăn lương của ông chủ gần một năm thì một tối ông cho gọi tôi lên phòng riêng. Ông đưa cho tôi số tiền mà không cần đếm tôi cũng biết là hơn cả lương tháng của tôi với lí do ông thưởng cho tôi vì tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn…
Đến lần thứ 3 nhận tiền từ tay ông chủ thì tôi trở thành nhân tình của ông khi ông ngọt ngào hứa sẽ bỏ vợ để cưới tôi. Mờ mắt trước mộng đổi đời khi sẽ được thay thế bà chủ, tôi ra công chiều chuộng ông chủ mỗi lần ông “yêu cầu”.
Thế rồi khi nghe tôi báo tin là đã mang bầu ông liền quay ngoắt 180 độ, ông đổ cho tôi là mèo mả gà đồng với trai, chứ ông lớn tuổi rồi lại vợ, con tử tế, kinh tế đủ đầy tội gì ông dây vào tôi cho rách việc! Vậy là xong, tỉnh ra thì đã muộn, tôi ê chề nhục nhã ôm bụng bầu mà chưa biết phải về đâu bây giờ…