Lúc tìm hiểu và đặt vấn đề yêu em, tôi rất thích nghe lời xin lỗi từ khuôn miệng xinh xinh, nũng nịu của người yêu nếu em mắc lỗi. Mười lần như một, tôi đều sẵn lòng bỏ qua cho em.
Em đáng yêu lắm, nét mặt ưa nhìn, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc hợp mốt, nói chung là khó lòng chê em điều gì. Tôi quen em tình cờ khi công ty em tổ chức đi nghỉ mát ở một thành phố biển và cơ quan tôi cũng cho cán bộ đi đợt đó.
Mười ngày ở biển thì có 4, 5 ngày chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Rồi lân la, rồi tìm hiểu và gắn bó không thể rời bằng một đám cưới hạnh phúc sau đó 1 năm.
Về làm vợ tôi, hàng ngày đầu gối, tay ấp, ra vào đụng chạm mới hiểu những từ xin lỗi của em chỉ là thói quen, là câu cửa miệng, giống như phản ứng của một người bị giật mình, hay sắp ngã mà thốt lên không có chủ ý gì vậy.
Em đoảng lắm, làm trước quên sau, đồ đạc của em cái vắt, cái treo, cái vứt bừa cả lên bàn, lên giường ngủ. Thức ăn em nấu thì mặn chát vì quá tay cho gia vị, hôm lại nhạt thếch vì quên cho mắm muối. Có hôm giục cả nhà ăn cơm, khi mở nồi, gạo và nước còn nguyên do em chưa bật chế độ nấu.
Đi làm biết tính em, tôi dặn đi dặn lại là đang mùa mưa, nhớ đóng cửa sổ vậy mà chiều về, mưa hắt ướt hết giường đệm do em quên. Tôi bực mình còn em vẻ mặt đầy ân hận, khẽ khàng xin lỗi tôi... cứ thế và cứ thế, em làm sai, em xin lỗi, em xin lỗi xong lại làm sai.
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Cái vòng luẩn quẩn đó khiến tôi mệt mỏi,nhàm chán. Nhẹ nhàng góp ý thì em cho là tôi đã thay đổi, không yêu em nữa nên không muốn tha lỗi cho em. Rồi em tỉ tê nhắc lại chuyện hồi trước yêu nhau, tôi luôn sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi của em, mà nay có em làm vợ thì khó dễ, nặng nhẹ với em...
Rồi chuyện bức xúc hơn, khiến tôi giận em quá là do tôi phải đi công tác xa gấp, ba tôi già yếu, má lại đổ bệnh huyết áp phải vào viện, đành nhờ cậy em. Biết tính em đểnh đoảng tôi dặn em rất kỹ, thế mà đến bữa cơm em quên không đem vào cho má, để bà phải nhờ người mua cơm của quán ăn ngoài. Tôi về tỏ ý không bằng lòng thì em vừa khóc, vừa xin lỗi tôi như một cái máy.
Thôi thì cũng đành bấm bụng mà xí xóa cho em chứ còn biết làm sao. Chỉ có điều tôi không hiểu nổi vợ tôi là mọi việc liên quan đến cuộc sống riêng tư của em, của gia đình bên ngoại em lại làm rất chu toàn, mà sao việc ở nhà tôi em lại đoảng vị quá vậy?
Có phải vợ tôi chỉ biết sống cho bản thân cô ấy, gia đình bố mẹ cô ấy hay vợ tôi bị một hội chứng bệnh nào đó mà y văn chưa tìm ra? Tôi thật sự dị ứng khi nghe em luôn nói lời xin lỗi, ngàn lần xin, rồi lại ngàn lần mắc.
Em ơi! Anh không muốn nghe những lời xin lỗi từ em nữa. Em hãy tự sửa mình đi. Đừng để đến lúc cuộc sống tình cảm bão hòa. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp đợi chờ đâu em ạ!