Chồng mất để lại khối tài sản khổng lồ, chị Nguyễn Thanh Thúy* (Việt kiều Mỹ) về Việt Nam đầu tư nhưng bất hạnh sa vào lưới tình của một chàng “phi công” trẻ. Bất chấp những lời cảnh báo của người thân, chị vội vàng kết hôn với người tình, giao hàng chục tỷ đồng cho anh ta quản lý, để rồi ngậm ngùi ôm quả đắng…
Yêu cuồng
Trong một lần về thăm quê kết hợp làm ăn, chồng chị Thúy chẳng may bị tai nạn qua đời. Đau buồn trước cái chết của chồng, chị quyết định trở về quê nhà (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sống để được gần gũi người thân và ngày ngày nhang khói cho chồng.
Về Việt Nam chưa bao lâu, chị phải lòng chàng “ca sĩ” miệt vườn Võ Hoàng, chuyên hát phục vụ tiệc tùng, cưới hỏi, nhỏ hơn chị cả chục tuổi. Cả hai quen nhau trong một lần chị Thúy dự đám cưới một người bạn.
Biết chuyện, gia đình chị quyết liệt ngăn cản, bởi trong mắt họ, Hoàng chỉ là một gã trôi sông lạc chợ, chuyên “đào mỏ” những người phụ nữ giàu có, nhẹ dạ. Bất chấp tất cả, chị vẫn qua lại với Hoàng, chu cấp tiền bạc cho anh ta. Chị bỏ qua cái quá khứ năm, bảy đời vợ của Hoàng, đòi kết hôn với anh ta dù chưa mãn tang chồng.
Để được gia đình chấp thuận, chị đến nhà Hoàng, thuyết phục cha mẹ anh ta sang nhà hỏi cưới chị cho anh. Đến lúc này, gia đình Hoàng mới biết anh vẫn còn sống!
Năm năm trước, Hoàng đuổi vợ con đi, bán hết tài sản ruộng vườn lấy tiền đánh bạc, gia đình biết chuyện thì anh ta đã chẳng còn một xu. Hết tiền, Hoàng bỏ nhà đi, đến nơi ở mới lại thay tên đổi họ, nên từ đó không ai trong gia đình biết tin tức gì về anh ta. Cha Hoàng vì giận con hư hỏng nên cấm người nhà tìm kiếm, giúp đỡ anh. Vì thế, dù chị Thúy hết lời năn nỉ, ông vẫn cương quyết từ chối chuyện cưới xin.
Bất chấp lời cảnh báo chân tình của ông, Thúy nhất định kết hôn với Hoàng, van xin ông cho Hoàng thêm một cơ hội, cuối cùng ông cũng gật đầu ưng thuận.
Ngày cưới của Thúy chỉ có họ hàng nhà trai tham dự. Theo chị Thanh H. (chị ruột của Thúy), ba chị vì đau buồn việc Thúy không nghe lời khuyên can của gia đình mà ngã bệnh qua đời. Giận chị tang cha chưa mãn đã vội lấy chồng, các anh chị em cũng không ai ngó ngàng đến chị. Sau đám cưới, Thúy đưa Hoàng về sống trong ngôi nhà mới xây, vốn do chính tay chồng trước của chị thiết kế, dự tính khi về già vợ chồng sẽ về đây an dưỡng.
Mất tiền tỷ mua lại sự bình yên
Sống chung chưa được bao lâu, Thúy đã phải nếm đủ mùi vũ phu của người chồng trẻ. Hoàng không cho chị tiếp xúc với bất kỳ ai nếu không có anh ta bên cạnh. Chị nghe điện thoại cũng phải bật loa lớn để Hoàng kiểm soát. Có lần chị chưa kịp bật loa, Hoàng giật điện thoại ném vào tường rồi đánh đá chị túi bụi. Tiền bạc Hoàng giữ hết, chị muốn mua thứ gì cũng phải hỏi xin anh ta, đến nỗi trong túi chị không bao giờ đủ tiền uống một ly trà đá.
Đã vậy, ngày nào Hoàng cũng say xỉn, kiếm chuyện đánh vợ, đập phá đồ đạc. Con trai riêng của chị không chịu về Việt Nam sống, nên chị phải đi đi về về thăm con. Hoàng lại nghi ngờ chị có nhân tình bên Mỹ nên mỗi lần chị đi là anh ta đánh đập, đốt hết quần áo của chị.
Một lần, Hoàng bóp cổ chị suýt chết, khiến cả tháng chị phải quàng khăn che vết bầm tím trên cổ. Chị kể: “Về bên ấy cũng đâu được yên, mỗi ngày tôi phải gọi điện về mười lần và phải luôn nghe điện thoại khi anh ta gọi qua. Tôi cứ nghĩ anh ấy ghen vì quá yêu mình nên đã bỏ qua hết lần này đến lần khác… Một năm qua, Hoàng đập hơn chục cái điện thoại, tốn cả trăm triệu đồng”. Không những đánh vợ khi chỉ có hai vợ chồng, ngay cả trước mặt gia đình mình, Hoàng cũng không chùn tay.
Vì thường xuyên qua lại thăm con, lại thêm công việc bên Mỹ chưa sắp xếp ổn thỏa nên sau ngày cưới, chị Thúy giao hết việc đầu tư ở Việt Nam cho Hoàng lo liệu. Anh ta tỉ tê xui chị đầu tư vào bất động sản, chị rút cả chục tỷ đồng giao cho anh ta làm ăn.
Thế nhưng, khi chị yêu cầu xem mấy khu đất đã mua thì chỉ thấy có hai căn nhà xập xệ, giá trị chưa đến một nửa số tiền chị đã giao cho anh ta. Hoàng chẳng những không giải thích về số tiền còn lại, mà còn đánh đập vợ, buộc Thúy phải đưa thêm tiền để tiếp tục “làm ăn”. Chị không đồng ý, Hoàng dùng dao uy hiếp, khiến chị hốt hoảng bỏ chạy về nhà mẹ ruột cầu cứu. Hoàng đuổi theo, dọa giết cả nhà vợ, mọi người phải chạy tháo thân.
Chịu hết xiết, chị Thúy nộp đơn xin ly hôn. Ngày ra tòa hòa giải chị mới biết, ngoài hai căn nhà mới mua mà Hoàng đứng tên, anh ta còn hợp thức hóa luôn căn nhà hai người đang ở thành nhà riêng của anh ta. Trước đây có thời gian Hoàng bán vé số, nên anh ta giải thích nguồn gốc tiền mua nhà và đất là do trúng số độc đắc mà có.
Trong khi đó, chị Thúy không có giấy tờ gì để chứng minh đó là tài sản của mình. Do số tài sản quá lớn, buộc lòng chị Thúy phải rút lại đơn xin ly hôn để thỏa thuận với Hoàng. Hoàng đòi chị phải đưa anh ta ba tỷ đồng tiền mặt mới chịu trả lại nhà đất.
Không muốn mất thêm tiền cho người đàn ông không ra gì đó, chị viện cớ không còn tiền mặt để kéo dài thời gian, tìm cách lấy lại tài sản. Chị yêu cầu Hoàng dọn ra căn nhà đối diện chị mới mua để chờ giao tiền. Ngày nào anh ta cũng thúc giục chị đưa tiền, không có thì chửi bới.
Hôm ấy, nhân lúc Hoàng vắng nhà, chị sang nơi Hoàng ở lục tìm, may mắn lấy lại được toàn bộ giấy tờ nhà đất anh ta đang cất giữ. Chị cho thay tất cả khóa các ngôi nhà, thuê vệ sĩ canh giữ không cho Hoàng vào, rồi mang giấy tờ nhà bay sang Mỹ ngay.
Bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng, cùng đường, Hoàng chủ động liên lạc với chị, thỏa thuận giảm tiền xuống còn một nửa. Sợ Hoàng lật lọng, chị nhờ người thân đến gặp anh ta thương lượng trực tiếp. Hoàng đồng ý sang tên toàn bộ giấy tờ nhà đất cho người thân của chị sau khi nhận được 500 triệu đồng và sẽ ký vào đơn xin ly hôn, cam kết không tranh chấp tài sản.
Phải trả một cái giá quá đắt cho sự nông nổi, nhưng với chị Thúy, kết thúc này vẫn còn là may mắn.