Ngày đó, tôi còn hào hứng vì mẹ sẽ mừng lắm, vui lắm khi cả hai chúng tôi báo tin vui với mẹ. Không ngờ, khi anh bật loa ngoài điện thoại, mẹ anh đùng đùng nổi giận "con gái nhà ai mà chưa gì đã chửa ễnh ra thì còn cưới xin cái lỗi gì. Kiểu con gái như thế sau này không thành hạng hư hỏng mẹ cứ bé người bằng con kiến cho mày xem. Và mẹ nói với mày rằng, mẹ không chấp nhận cưới xin gì loại con gái như thế".
Tôi choáng váng trước những gì mình vừa nghe được. Đã bật loa ngoài nên anh không thể ngừng cuộc nói chuyện đột ngột vì sợ tôi tự ái. Và cứ như thế, tôi nghe mọi lời đay nghiến xúc phạm từ mẹ anh.
Anh vì ngại nên cố gắng giải thích với mẹ rằng, "chuyện có bầu trước hôn nhân là chuyện bình thường. Vì thời đại này có con thật không dễ dàng gì, con cái là của trời cho nên cứ để tự nhiên lúc nào có thì có. Có bao nhiêu người vô sinh, bao nhiêu người hiếm muộn mong có con mà không có được. Đằng này, mẹ có cháu mà không biết quý trọng lại còn bảo không được cưới thì mẹ quá lạc hậu". Có vẻ như anh đã nói hết nước hết cái nhưng mẹ anh vẫn một mực không chấp nhận.
Mẹ anh đã từng gặp tôi một lần, đó là lần về chơi cùng với đám bạn. Nói chung cũng chỉ có vài ba người bạn nên mẹ anh nhớ lắm. Nói đến tôi là mẹ anh biết liền. Tôi đoán là mẹ chẳng ưng gì tôi nên mới có thái độ như vậy và lần này biết tôi có bầu, bà lại càng nghĩ tôi chài mồi con trai bà nên nhất quyết không cho cưới chứ chưa chắc đã phải chuyện, mẹ không đồng ý có bầu trước hôn nhân.
Tôi đã cho anh thời gian để chứng minh tôi không phải là người con gái không ra gì như mẹ anh nói. Nhưng mà bụng càng ngày càng to lên, nếu mẹ anh thực sự kiên quyết thì tôi không biết phải làm sao, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Còn nhớ ngày tôi về nhà anh, khi đó hai đứa đã yêu nhau rồi chỉ là chưa chính thức công khai. Nhưng bạn bè trêu nhiều thì mẹ anh chắc cũng đoán ra, thái độ bà dành cho tôi không được thiện cảm cho lắm. Tôi cũng không bận tâm vì cảm giác với ai bà cũng vậy chứ không riêng gì tôi. Tôi cảm thấy có chút ái ngại nhưng chuyện đó lại trôi đi quá nhanh, tôi chỉ nghĩ, sau này chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Có vẻ như suy nghĩ ấy không ổn vì giờ đây, anh chính là đang bị bế tắc vì mẹ ngăn cấm.
Tôi và anh yêu nhau đã được gần 2 năm. Hai đứa cũng đã quá hiểu nhau. Thời đại này không cần yêu quá nhiều, quá lâu, chỉ cần vậy là có thể thông cảm cho nhau rồi. Rồi chúng tôi đi quá giới hạn. Thật ra, lần có bầu này không phải là chuyện vô ý, chúng tôi cố tình tính chuyện sinh con với hi vọng, có con rồi thì sẽ ổn định hơn, căn bản cả hai không nghĩ đến chuyện sẽ bị phản đối. Nào ngờ, mẹ anh không chấp nhận chuyện này mà còn phản đối một cách vô cùng gay gắt.
Đã mấy tháng trôi đi kể từ ngày chúng tôi thông báo chuyện mình có bầu. Mẹ anh vẫn không thấy động tĩnh gì chuyện này. Mẹ anh bảo, nếu chúng tôi cứ kiên quyết lấy nhau thì đi ra ngoài sống, tự nuôi con, tự tổ chức đám cưới, mẹ sẽ không lo cho chúng tôi. Tôi hơi sợ chuyện này xảy ra thật thì không biết thế nào.
Dù sao tôi cũng là gia đình có học, bố mẹ tôi cũng kì vọng vào cô con gái này, nếu mà bây giờ không được chấp nhận cưới, phải cưới chui thì không biết còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ. Sợ rằng, bố mẹ khó vượt qua được điều tiến của thiên hạ. Tôi thật sự cảm thấy hoảng hốt. Trước đây tôi không lo nhưng giờ lo lắng lắm rồi. Tôi phải làm sao đấy, nếu như mẹ anh vẫn không chấp nhận thì chẳng biết là có nên cứ sống với nhau thế này, sinh con đã rồi tính sau?
Thời này, biết bao nhiêu gia đình không có con. Chị sếp tôi kia, 4 năm rồi không có con, đồng nghiệp cũ của tôi kia, 5 năm rồi cũng không thấy gì, còn bao nhiêu người lo lắng. Nói tới chuyện sắp cưới, ai cũng hỏi có bầu chưa huống hồ là có bầu rồi, chắc chắn là phải mừng chứ không phải có thái độ như mẹ anh. Tôi cảm thấy buồn chán lắm rồi, giờ không biết cuộc đời sẽ đi đâu, về đâu…