Truyện ngắn:

Mắt Phật

Minh họa: Trần Xuân Tiến
Minh họa: Trần Xuân Tiến
TP - Bất an xâm chiếm cõi hồn. Sự bất an từ lúc cô nhận tin sư trụ trì cho gọi. Lại cuống lên. Không. Tối nay kia. Tối nay? Cô đã hẹn với người đàn ông náu trong tượng Phật kia mà.

Guinness cho một bức tượng Phật. Vĩ đại. Từ cổ chí kim đông sang tây. Chưa bao giờ. Bức tượng Phật mà bất cứ một công đoạn nào cũng đều trở thành Guinness.

Ngày lê tấm thân tả tơi đến quỳ dưới chân tượng Phật, cô như một con phù du trong đôi mắt cao vợi kia. Nhưng cô thấy rõ con mắt thứ ba giữa trán Ngài.

Phật hướng mặt ra biển. Mênh mông. Vời vợi. Hàng giờ, bao sinh linh tội nghiệp sa lưới, tách khỏi môi trường có thể bảo đảm sự sinh tồn - là nước. Sau đó thì, chết. Linh hồn thứ gọi hải sản xứ này tiếp tục đầu thai, sinh trưởng, lớn lên, thậm chí mới búng khỏi mặt nước đớp chút không khí, lần lượt, trôi vào sự sống của nhiều động vật khác. Linh hồn người, dĩ nhiên cũng thường hằng chới với trong mắt vàng của Phật vào những ngày bão tố, hay, ngư dân thành mục tiêu khi mà ranh giới quốc gia chưa được láng giềng tôn trọng.

Nơi Phật đứng, ngày xưa quân xâm lăng đã tấn công từ phía biển. Phía sau tượng Phật là nấm mồ đúng nghĩa. Lịch sử lùi chưa xa nên thi công phần móng lộ thiên hàng trăm bộ hài cốt. Vô thường. Xác thân trong chớp mắt, tính theo chiều thời gian của Thượng giới, rồi cũng tan thành bụi. Đến Phật cũng bỏ lại nhục thể như một tấm áo da thuộc đến kỳ mục thối.

“Cúi xin các tinh anh khuất mặt trước nhục nhãn tục trần mà bỏ qua việc trộn lẫn xác thân với cát bụi, để có một chỗ đứng cho Đức Thế Tôn muôn đời ngưỡng vọng” - Gã triệu phú hiếu đạo cúng tiền xây tượng Phật trước ngôi chùa cổ, trước thời điểm đặt móng khấn như vậy.

Lúc tới đây anh nguyện điều gì?

Tôi chẳng khấn bái. Cô nên biết, tượng Phật này được đúc theo quy trình của một lô cốt bất khả xâm phạm. Trong trường hợp bị tấn công bất ngờ, nó có thể chịu đựng sức công phá của hai đầu đạn tên lửa tối tân. Tôi cũng đang góp sức ủng hộ nền hòa bình thế giới. Thưa cô, tôi còn phải nguyện thêm điều gì? Mà tôi chưa hỏi, cô vào đây bằng đường nào? Mật mã?

Ban đầu, trong phút chưa hoàn hồn, cô chợm nghĩ đến phép nhiệm mầu của Phật. Hào quang Phật đã loang đến tận góc khuất tối tăm trong khuôn viên chùa. Khi mà cây đèn bão rơi xuống nền gạch không vỡ thành muôn mảnh thủy tinh. Chính vậy, chính cái sự không vỡ đó mách bảo cô nên sờ lên nền gạch. Nhũn. Một miếng nệm cao su lớn; còn xung quanh vẫn là thứ gạch men màu xẩm.

Một phần nghìn bí mật phát lộ. Cô mở nắp hầm, giơ cây đèn bão thận trọng bước xuống từng bậc thang. Lạnh. Sâu. Lòng tham dục trong Ngũ Triền Cái cuốn hút cô. Một căn hầm, chắc phía dưới là đồ thờ cổ, châu ngọc bạc vàng hay cũng là sách cổ.

Nơi một trăm phần nghìn bí mật dần vén, càng lần xa khỏi cửa hầm, phía xa trước mặt, ánh sáng hắt ra mờ nhòa loãng quạch.

Cô tới đây vào đêm sáng vằng vặc. Mắt Phật còn thức. Cô vừa quỳ thụp xuống thì nhói đau. Cú đá của người đàn ông vắt qua bụng cô đã triệt tiêu một mầm xanh… Cơn đau tận não rồi tụ ở chóp gò bồng đảo. Cô không phải chạy trốn người, mà chạy trốn hai con thú, một ẩn hình một hiện hình trong con người đó.

Nằm trên tấm phản của chùa, cô tưởng thân thể mình tươm ra vấy máu. Tơi tả, tan nát một đời hoa.

- Bạch sư...

- Con tới đây được bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ mười một ngày.

- Con thân quen với ai chưa?

- Chưa ạ.

- Con đã suy nghĩ chín chắn, chắc chắn rằng mình sẽ ở lại đây tu tập?

- Dạ... ch…ưa.

- Vậy sao con không trở về suy nghĩ tiếp.

- Bạch sư, nhưng con muốn ở lại đây.

- Để hoang tưởng?

- Dạ...

- Con thực sự không muốn trở lại hồng trần luân hồi theo nghiệp báo?

- Không!

- Con muốn ở lại với Phật nhưng lại nghi ngờ Pháp của Ngài. Đây là bài học đầu tiên cho con, cũng có thể là bài học cuối cùng: Ngũ Triền Cái là Tham Dục, Sân Hận, Thụy Miên, Trạo Hối, Nghi Hoặc. Trong đó Nghi Hoặc là đáng sợ nhất.

- Bạch sư. Con tin Phật. Nhưng làm sao để biết Phật luôn hiện diện tại cõi này. Làm sao biết chắc bức tượng ngoài kia có Phật?

- Phật tại Tâm con ạ. Câu này có vẻ sáo phải không. Ừ. Có thể trong tâm con chưa có Phật. Mà Phật có trong tâm thầy. Con đang ngồi trước thầy, con tin thầy, vậy tạm xem trong tâm con đã có Phật. Nhưng, vấn đề ở chỗ con chưa tin thầy liệu có thành Phật hay không. Việc này, nếu con còn ở lại đây, ắt tìm ra lời giải.

- Còn bức tượng khổng lồ ngoài kia…?

- Là Phật. Tại sao ư?

- …

Lẽ ra bức tượng hoàn thành sớm hơn. Chẳng hiểu sao hoãn. Sư trụ trì nhập thất hai tuần thì đã bắt đầu nghi lễ đặt móng. Rồi sư nhập thất với thời hạn lâu nhất từ trước tới nay: giữa Chạp cho tới đầu thu năm sau. Xả thiền vài ngày, sư trụ trì bước khỏi chùa ra chắp tay trước bức tượng lớn nhất trong lịch sử. Phật ngồi thiền, tay kết ấn, mắt khẽ nhắm, con mắt thứ ba thì mở. Sư trụ trì phát nguyện ở đó xuyên ngày đêm lạy đủ một vạn lạy, nguyện hồi hướng cho những ai đang mắc tội “làm thân Phật chảy máu” và những “con mọt” của chánh pháp Như Lai.

Sợ ngạ quỷ lũ lượt chui vào quấy phá niềm tin của cư dân, tượng Phật gấp rút được làm lễ Khai quang. Ngày giờ định trước, được treo ở nhiều địa điểm. Người tứ phương kéo về. Xen giữa rừng áo nâu áo vàng của nhà Phật là đủ loại màu sắc, đủ loại mốt mới thời trang phô phang gợi cảm.

Đêm hôm đó khuôn viên chùa không còn chỗ cho lũ kiến cụng đầu. Dãy dài tít tắp các khách sạn, nhà trọ chạy dọc bờ biển chật kín người và ngợm.

Vành đai tượng Phật có bán kính 50m, tuyệt vẫn là vành đai trắng.

Sư trụ trì từ chối làm chủ lễ Khai quang, gắng lạy xong một vạn lạy giữa bao người đang đổ về phía sau lạy theo.

Rồi. Sư nhập thất. Vĩnh viễn. Lúc thiêu toàn thân sư hiện xá lợi màu hổ phách lưu ngàn vạn năm sau, làm minh chứng cho Chánh Pháp trong Thời Mạt.

Gã triệu phú hiếu đạo cúng tiền xây tượng Phật trước ngôi chùa bèn nhờ một vị sư từ phương khác đến làm chủ lễ. Sáng sớm, chuông chùa chính thức điểm giờ vàng. Chiếc thang máy từ từ đưa vị sư nọ lên chính ngay Tâm của Phật. Ở đấy có cánh cửa sổ nhỏ. Vị sư chuồi sâu trong đó một cuốn kinh cổ, chắp tay niệm khoảng năm phút. Rồi cánh cửa sổ được khép. Vết thương của Phật liền da. Cánh cửa sổ không còn tồn tại, cả trong trí não người thường.

Mặt trời nhô khỏi biển khoảng hơn mét, đỏ ối. Rực hồng một vùng hăng hồng mùi cá vào gò. Lố nhố dưới xa kia bãi người đang gấp rút mang hải sản ra chợ khi chúng còn nhảy tưng tưng như vui mừng.

Ánh sáng tỏa ra dưới lòng đất. Cũng không hẳn. Cô đi. Yên tâm hơn khi tới gần quầng sáng. Đã thấy từng bước chân mình, có thể ai đó cũng nhìn ra cô. Bậc chư thánh quỷ thần thấy cô. Theo hướng đang bước, cô ngầm xác định, càng lúc càng gần tới chỗ Phật ngồi. Bây giờ lại đi lên, từng bậc thang bằng đá, lạnh.

Ban đầu cô chợt nghĩ, mình đang xuống cõi âm; và lần đầu tiên cô biết, dưới cõi này cũng có nhà cửa, đèn đuốc. Càng bước lên theo sự xếp đặt của thang đá, cô hình dung đây đích thị trong ống chân của Phật. Với một căn phòng lớn bằng kính màu sẫm cách âm, cô không khó nhận ra bàn tay người trần sắp đặt. Căn phòng được xếp theo chiều ngang trong bắp chân phải của tượng Phật. Ngoài ra còn nhiều công trình phụ khác ngay phía dưới tấm bồ đoàn Phật tọa.

Cửa bật mở. Vắng tanh. Im bặt. Một thế giới như siêu hình phơi mở.

Đứng yên! - Người đàn ông bước lên từ phòng sâu dưới cùng: - Yêu cầu cô đứng yên!

“Tôi đang chạy trốn hai con thú trong một con người”. Có ai hiểu giùm không?!

- Bạch sư. Làm sao biết rằng sau phút khai quang, pháp thân của Phật đã an trú trong tượng?

- Con chưa hiểu rồi. Vậy nên con mới hỏi. Ta không trả lời câu hỏi về pháp từ một người tâm quá vọng động. Con hoài nghi. Ừ, rất tốt.

- Xin hỏi sư một câu khác: làm sao để biết chắc, lũ ngạ quỷ không trú ngụ trong tượng Phật. Bạch sư, con không có quyền hỏi vậy, song giả như sư chứng thực điều đó, ngay lúc này, trước mặt sư, con xin được xuống tóc và cởi bỏ y áo trần tục làm sa môn.

- Lành thay. Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu con ạ…

Có tới năm màn hình vi tính, hiển thị sắc nét hình ảnh bốn phương của biển. Bao la. Những con thuyền đánh cá lênh đênh, được soi rõ đến từng khoang. Xa hơn nữa, bên kia ranh giới lãnh thổ, hạm đội hải quân đang ở vạch xuất phát…

Thoáng rùng mình chạy qua tấm thân gầy mỏng của cô.

Có hào quang lóe sáng. Cô quay qua phía trái, bỗng thấy một căn phòng nhỏ dựng bằng kính màu ô liu, đoán đó nằm phía tim của tượng Phật. Độc bàn thờ Phật. Trang nghiêm. Cô nhìn tượng Phật như được đúc bằng sáp. Như thật. Cảm giác rất lạ: cô bỗng muốn phủ phục xuống. 

- Cô đã đóng cửa hầm khi xuống?

- … phải.

- Ổn rồi. Có điều này tôi phải nói ngay, rằng cô phải ở lại đây ít nhất cho tới lúc chúng tôi hoàn toàn biết về cô, việc cô tới nương thân cửa chùa là có lý.

- Bao lâu?

- Chưa rõ. Nào, cô hãy trích ngang lý lịch cho tôi nhập ngay vào máy thẩm tra.

Sent.

- Xin cho phép nói thật… Trong mắt tôi, lại thấy anh cũng đáng ngờ…?

- Hay đấy. Thưa cô, chúng tôi thuộc về tổ chức Cứu trợ phi chính phủ liên quốc gia. Chúng tôi ở đây có nhiệm vụ cứu trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

- …??

- Không phân biệt ngư dân nước nào vướng nạn, hễ lọt vào “tầm ngắm” sẽ được trợ giúp nhanh nhất có thể. Dĩ nhiên là không phải loại ngư dân trang bị đánh bắt hải sản bằng thứ vũ khí hiện đại giấu dưới khoang thuyền.

- …!

- Bây giờ thì cô hãy lên căn phòng nơi phần bụng của tượng Phật, hãy nghỉ.

- Bạch sư, cô gái không còn ở trong phòng, khuôn viên chùa cũng không.

- Thế à? Thì sao nào. Chùa luôn mở rộng cửa đón người tới và tiễn người còn vướng nghiệp.

- Bạch sư, không có dấu hiệu cho thấy cô ấy bỏ chùa.

- Thế à. Sao nào. Ai đó đã bắt cô ta?

Lạy Đức Thế Tôn. Cô gái đã tới đây bằng tấm thân rớm máu. Đôi mắt cô ta rực lửa tình. Bao nhiêu nước mắt cũng không thể dập tắt. Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài mở lượng từ ân chỉ lối cho người con gái chạm được bến thiền môn.

Cô mạnh dạn leo lên. Giữa mênh mang cõi lòng Phật. Một “con đường” khá sạch sẽ, từng nấc thang bằng đá trắng đưa cô lên phía cao nhất của tượng Phật.

Qua phần bụng, phần ngực, đến cổ tượng bị thắt lại, chỉ đủ lòn người qua.

Bộ não tượng chằng chịt dây dựa xanh đỏ tím vàng. Hẳn não người có bao dây thần kinh thì ở đây có thế vậy. Tất cả các dây đều được nối vào bộ máy độc nhất: con mắt giữa trán tượng.

Cô ngỡ ngàng, liên tưởng ngay đến những màn hình dưới kia. Cái camera tinh tế, tinh vi, tinh xảo, tinh tường vươn ánh nhìn khắp vùng lãnh hải… Một bàn tay bất đồ vỗ vai cô. Này! Giật. Quay. Không. Chẳng ai.

Bám vào quai hàm tượng, cô tụt xuống yết hầu, qua cổ họng. Đang trên đà xuống thì thấy căn phòng cạnh bên, chỉ nhỏ bằng cái tủ áp sát sườn tượng Phật mà hồi nãy đi lên cô không để ý. Cô đứng lại, ngần ngừ.

Bên trong có phiến đá thạch cao trắng ngần. Trên đó đặt hộp kính. Trong hộp có cuốn sách. Ngụy kinh?

Cánh cửa sổ, bên trong này được khóa kỹ, và hẳn người ta đã vứt chìa.

Cô vuốt ngực, đứng im một chặp. Không một tiếng động nhỏ. Dĩ nhiên, một khi cánh cửa căn phòng cách âm dưới kia khép lại, chẳng gì có thể lọt ra.

Khách:

- Theo những giả thiết khoa học mới nhất thì con đường tới ngày tận thế của chúng ta đã rất ngắn, bạch sư?

Chủ:

- “Chúng ta” thì không đúng đâu. Chỉ một bộ phận người thôi. Giả thử, quả địa cầu có nổ tung bởi số vũ khí hạt nhân loài người đang tích trữ, thì thảy “hồn” đó vẫn tồn tại, vẫn phải chịu nghiệp báo luân hồi ở một dạng siêu vật chất khác. Việc trái đất hoại diệt, sự thật là chẳng mảy may tác động gì đến Phật pháp và việc tu luyện tại từng tầng linh thể. Ai cũng có ngày tận thế của riêng mình. Ai cũng có cơ hội về nước Phật. Ai cũng đều có cơ hội chạy theo ta bà uế trược đó con.

Cô run run lật giở cuốn sách cổ. Ngụy thư?

“…phương pháp tu luyện này bắt nguồn từ tinh cầu khác trước lúc vỏ địa cầu hình thành, nghĩa là thuộc nền văn minh tiền sử. Con người cần được cân bằng về mặt âm dương (…). Tuy nhiên đây là phương pháp hết sức nhạy cảm, nhạy cảm đến mức… nguy hiểm! Nếu nam nữ tâm tính không vững, dễ dẫn đến hậu họa: làm quyến thuộc của ma vương lúc nào chẳng hay”.

- Hồi em ở quê, nơi am xóm có bức tượng Quán Thế Âm cao hai gang đặt trên trang. Đêm bão nổi, sáng ra am đổ nhoẹp một cục mà Bà còn đứng đó. Nhưng, thời mạt pháp xây gì tượng Phật lớn?

- Phật tại kiếp trước cũng từng hiến thân cho hổ đói. Tượng Phật đây góp phần bảo vệ bình an cho những ngư dân trôi nổi kiếm sống trên. Tôi biết tội bất kính Phật nhẹ nhất cũng đọa chín tầng Địa ngục, một trăm sáu tư vạn kiếp ngạ quỷ, hai mươi chín ngàn kiếp súc sanh, bị ném vào vạc dầu sôi trăm vạn lần tức tưởi chết đi sống lại. Lại nghĩ Phật cũng có pháp phương tiện trước hết cứu cái khổ trước mắt, trước lúc Ngài giảng pháp giải thoát thâm diệu. À, cô hàng ngày vẫn tới bảo tháp bái nhục thể xá lợi của sư trụ trì chứ.

Chùa. Nội. Đêm.

(Tại ngôi chùa có bức tượng vừa được ghi vào kỷ lục Guinness.

Chủ tọa kết ấn quay vào điện thờ.

Khách ngồi lên hai gót chân phía sau).

- Bạch sư, con dùng cụm từ “Thời Mạt Pháp” liệu có mang tội??

(Chủ mở mắt).

- Thời Mạt Pháp đúng kinh có chép nên ai cũng có thể dùng. Thời Phật còn tại thế gọi là Chánh Pháp. Sau Phật nhập diệt chừng một ngàn năm là Tượng Pháp. Rồi đến Mạt. Nhưng, Pháp không mạt đâu thưa thí chủ!

- Bạch sư, người ta nói Phật nhìn thấu tứ phương sáu cõi. Phật có thể giúp con tìm lại vợ mình?

(Khoảng lặng).

- Phật đứng ngoài kia, con nên ra lạy sám hối.

- Thưa sư. Con vô cùng hối hận đã mê muội ruồng rẫy vợ khỏi đời mình.

- Hơn cả thế chứ. Người con gái ấy giờ đang rất an lành trong Tâm của Phật. Lúc nào con xóa sạch hình bóng trần trụi nhơ nhớp về cô ta, sợi nhân duyên (oan nghiệt) từ tiền kiếp biết đâu chừng lại được nối… 

Mắt Phật ảnh 1
Một bối cảnh siêu thực được Nhụy Nguyên vẽ ra, ý tưởng hoàn toàn thích hợp cho những bộ phim siêu tưởng bom tấn, nhưng sức thu hút của câu chuyện lại không nằm ở đó. Đan xen trong mạch truyện đan cài, người đọc - cũng phải khá chú tâm - nhận ra những ý tứ hoàn toàn khác. Đó là những xung đột giữa nỗi đau trần thế và cõi lặng Niết Bàn; giữa quyền lợi của các quốc gia và quyền lực diệu vợi của Phật pháp… Nhà văn đã gửi những ý niệm rất sâu vào một câu chuyện có bối cảnh hấp dẫn.

Nhụy Nguyên hiện sống và làm việc tại Huế.  

L.A.H

MỚI - NÓNG
Vang mãi khúc quân hành
Vang mãi khúc quân hành
TPO - Ngày 14/12, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Ngày hội văn hóa và chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.