Đổi tên

Minh họa: Huỳnh Ty.
Minh họa: Huỳnh Ty.
TP - Một đêm tháng Mười. Một đêm nọ, có một chú tiểu yêu đến, có lẽ là trong giấc mơ, thông báo đến cô một chuyện.

Chú tiểu yêu thì bạn biết rồi đó. Vẫn là sinh vật mang dáng dấp của một nhóc tì, điệu bộ nom lanh lẹ, nghịch ngợm nhưng khuôn mặt vô cùng kì quặc: một khuôn mặt hình tam giác nhỏ dần từ trên trán xuống dưới cằm; một đôi tai mèo nhẵn mịn trên đỉnh đầu; một đôi mắt như đôi tiểu tinh cầu tròn xoe, linh động và ẩn chứa niềm háo hức khó tả, ẩn giấu một sức mạnh huyền bí nào đó; một làn da hồng hào không rõ có bận áo quần hay không. À, nhưng đừng mải để ý quá đến chú tiểu yêu. Bởi dù sao, chú cũng là một hiện diện có phần thân quen rồi. Hãy xem điều mà chú tiểu yêu thông báo đến cô là gì.

Chuyện rằng, cô buộc phải đổi tên ngay lập tức. Buộc phải, nghĩa là không có đường kháng nghị.

Nhưng tại sao?

Tại sao ư? Tôi làm sao biết được. Chuyện nó là như thế.

Tôi không hiểu. Cậu là người bảo tôi phải đổi tên cơ mà.

Không, không phải tôi. Tôi chỉ nhận được fax gửi đến thôi. Trong fax ghi rõ nội dung như thế. Tôi chỉ là người thông báo, chị hiểu không? Chú tiểu yêu giương đôi tinh cầu lơ lửng nhìn xoáy vào không trung. Ánh mắt chú không đậu vào đâu cả, nhưng từ đó luôn tỏa ra một tia sáng lộng lẫy, có thể hút bóng tối vào trong.

Nếu tôi không muốn đổi thì sao?

Chú tiểu yêu nghiêng đầu sang trái, vẻ suy nghĩ: đôi tinh cầu hầu như không suy chuyển. Chuyện đó thì… Khó nhỉ. Với tôi thì sao cũng được. Tôi đã làm xong nhiệm vụ chuyển tin tới chị. Thực ra, nếu chị không đổi thì tôi cũng không làm sao cả. Về phía chị: tôi không chắc nữa. Chuyện chưa xảy ra không cách nào biết được kết quả. Chuyện hiển nhiên là vậy, chị hiểu mà.

Vậy ý là… tôi phải đánh cược? Tôi không rõ chú đang nói về chuyện hiển nhiên nào, chuyện tôi phải đổi tên hay chuyện về chuỗi nguyên nhân kết quả nào đó kia.

Là tự chị đánh cược với mình thôi. Chúng tôi thì không.

Chúng tôi?

Là bên đưa ra tin và bên chuyển tin. Chúng tôi không liên quan. Giống như chuyển bưu phẩm. Người gửi giấu tên, nhưng địa chỉ người nhận thì rõ rành rành ra đấy. Người chuyển đã làm xong nhiệm vụ là chuyển chính xác tới người được nhận. Vậy là xong chuyện. Chị kí tên vào đây. Sắp sáng rồi, tôi phải về đổi ca.

Được nhận ư? Phải về đổi ca ư? Cô lẩm bẩm nhắc lại câu nói. Liệu có chút châm biếm nào trong cảnh huống này không nhỉ?!

Cô đón lấy tờ kí nhận từ tay chú tiểu yêu, đặt bút kí trong khi khá mù mờ về nội dung của nó. Thực ra, trên đó có chữ, là những kí tự cô quen thuộc nhưng không rõ vì lí do gì, cô không tài nào hiểu được nội dung trên đó. Các kí tự hoàn toàn rõ ràng, mắt cô không hoa, vẫn nhìn được, trí não lại hoàn toàn không thể liên kết các kí tự với nhau để tạo thành nghĩa. Cô tặc lưỡi, đằng nào cũng không thể trả lại vì không biết người gửi là ai. Chú tiểu yêu thì không thể làm khác được. Đành vậy. Chữ kí hiện hình trên tờ giấy nom cũng thật lạ lùng. Vừa mới đây thôi, cô còn là cô. Nhưng bỗng đâu lại có yêu cầu phải đổi tên, nhất thời không biết có nên kí khác đi không? Kí tên khác thì cô chưa nghĩ ra. Kí tên như cũ liệu có ổn không? Song không thể chậm trễ thêm, cô đưa tay run run kí một nét nghuệch ngoạc. Một kí tự đã không còn trơn tru như cũ, dù nhìn kĩ thì vẫn mang đường nét cũ.

Khi chú tiểu yêu đi rồi, cô đặt lưng xuống, mới giật mình thấy một hình hài nằm bên cạnh. Thì ra là chồng cô: đôi mắt nhắm nghiền. Anh có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và chú tiểu yêu không? Nhưng thôi, khoan hãy bận tâm đến chuyện ấy. Cô chưa vội để mình chìm vào giấc ngủ: cố nhớ lại khoảnh khắc chú tiểu yêu đến và đi. Lạ thay cho đến lúc ấy, không một ấn tượng, đường nét cụ thể nào còn đọng lại như những dấu vết minh chứng cho một sự việc vừa xảy ra. Chỉ vừa mới đây thôi. Và rồi tất cả trắng xóa. Khi cô mở mắt ra, nắng phía đông từ cửa sổ chiếu thẳng vào, vàng rực. Việc đầu tiên cô làm là nhìn vào trang lịch trên bàn. Ồ, quả thực vẫn là tháng Mười, tiết thu, ngày hôm nay chính xác là một ngày sau ngày hôm qua. Chẳng vì logic nào, cô đưa mắt nhìn lại đồ đạc trong phòng: không có gì suy chuyển.

Dẫu sao, có một chuyện đã in dấu ấn lên cuộc đời cô chỉ sau một đêm và một chữ kí run rẩy.

Cô cần phải đổi tên.

Rút cục là vì sao em phải làm thế? Giọng cô có chút bực bội.

Anh làm sao biết được. Anh đâu phải là người bắt em đổi tên. Hơn nữa, đổi hay không là do em cơ mà. Người đàn ông ngồi trước mặt cô cũng bắt đầu nổi quạu. Anh là chồng cô.

Dù thế anh không thể bỏ mặc em được.

Vậy anh phải làm gì?

Khuôn mặt cô đột ngột đông cứng: không một lời nào thốt ra nổi, cổ họng tắc nghẹn. Ừ, quả đúng là anh thì làm gì được nhỉ? Bảo anh hãy nghĩ cho cô một cái tên. Nhưng điều cô cần bây giờ không phải là một cái tên. Cô còn chưa ngã ngũ với bản thân mình xem có nhất thiết phải đổi tên, hay không đổi tên. Đổi tên rồi – cô háo hức chờ đợi – một thế giới mới có mở ra trước mắt cô hay không. Và rồi cô sẽ thoát khỏi cuộc sống vô vị trước mắt? Đổi tên rồi – một nỗi lo sợ trào lên tóm chặt lấy cô – những người cô yêu quý bấy lâu có vì thế mà rời bỏ cô, những thứ cô hằng bấu víu vào có vì đó mà bỗng chốc sụp đổ không một nguyên do? Cả anh nữa: bọn cô sẽ vẫn như bây giờ, hay thế giới này sẽ xáo tung cả lên?

Có khi, đó chỉ là trò bịp bợm cũng nên. Anh lên tiếng: khi cô còn chưa thỏa thuận được với một trong hai phe ấy.

Bịp bợm ư? Nhưng tại sao phải làm thế cơ chứ? Bọn họ được lợi gì?

Ừm, cũng không biết. Có khi chỉ là một trò vui. Một thử thách tâm lí, kiểu như bọn họ đã đánh cược với nhau về em.

Trò vui ư?! Em không nghĩ có ai đó lại nhàn rỗi đến mức ấy. Anh thì lúc nào cũng đa nghi. Tôi yếu ớt phản bác, không tin cả vào giọng của chính mình.

Vậy em tin là em phải đổi tên? Ánh mắt anh có phần hoang hoải.

Thì rõ ràng là thế còn gì. Em đã nhận tin và kí. Chuyện đã đến nước này làm sao thay đổi được. Một lần nữa tôi muốn nổi cáu: không rõ là với anh, với bọn họ, hay với chính mình.

Vậy thì em hãy suy nghĩ và tự quyết định đi. Anh nghĩ trong chuyện này anh không giúp được gì cho em cả.

Anh nhổm dậy khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo và ra hiên châm thuốc. Anh ngồi trên chiếc ghế mây cũ kĩ, bắt chéo chân và bắt đầu nhả khói: vẻ lãnh đạm. Làn khói trong bóng sáng nhập nhòe mỏng như một giấc mơ. Nó bỗng khiến cô cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng. Sao rồi nhỉ? Chính tại thời điểm này: có lẽ, mối quan hệ của bọn cô đã đang trôi xuống một con dốc. Chỉ là, cô bây giờ mới có cơ hội để nhìn ra. Hoặc giả, chính sự kiện này là một dấu mốc. Thoắt cái, đã bước sang năm thứ tư bọn cô sống chung, nghĩa là bốn mùa thu sắp đi qua. Còn nhớ, ngày đầu tiên cô đặt chân vào căn phòng này. Khi đó, người ở trước vừa dọn đi. Giấy dán tường cũ rách nham nhở. Lót sàn thủng lỗ chỗ và ẩm mốc. Đây đó vài món đồ bị bỏ lại. Một đôi dép, một cái ghế mây cũ kĩ (chính là cái mà anh đang ngồi), vài món đồ lưu niệm không còn gây hứng thú cho ai: nó chỉ đang gào thét trong niềm tuyệt vọng về một thời vang bóng nào đó, của ai đó. Khi ấy, cô chỉ cảm thấy một niềm hân hoan, một thôi thúc mạnh mẽ phải dọn dẹp và bắt đầu xây dựng một đời sống trong căn phòng này. Khi ấy, không có chỗ cho niềm tuyệt vọng. Bây giờ nhìn mà xem, cô thấy cây cối đang xanh um trước hiên, hồng leo ra hoa mấy mùa. Sen cạn rụng lá không biết bao lần. Một lần nữa kỉ niệm đang xây thành đắp lũy để phong kín chính nó, tự mê chính nó trong một cái-chết-đẹp-đẽ đang đến gần. Lòng cô bỗng mang nặng cảm giác hoang liêu.

Em này, hay là cứ đổi tên đi. Tiếng nói anh bỗng vẳng đến miền tâm thức của cô.

Tại sao? Phải mất một lúc cô mới hiểu được điều anh muốn truyền đạt.

Đó có thể là một thông điệp.

Sao anh thay đổi nhanh thế. Vừa mới đó còn bảo là trò bịp cơ mà.

Ừ, thì thông điệp và trò bịp, hiểu thế nào đều do ở mình thôi.

Nếu một ngày, có một người bảo cậu phải đổi tên, cậu sẽ làm gì?

Từ miệng người tiếp nhận câu hỏi bật ra một tràng cười giòn sảng khoái như thể từ lâu lắm rồi không được cười cho ra trò. Tràng cười dừng bặt khi bắt gặp đôi chân mày nhíu lại của cô: vẻ mặt của cô bây giờ không phải để mua vui.

Đặt khá mạnh bàn tay lên bàn, người kia lấy giọng. Thay vì dùng thái độ của một người phải tiếp nhận một chuyện phi lí và trả lời bằng một câu đùa nhạt nhẽo – thì vẻ mặt cô đã nói rõ ràng thế rồi cơ mà – người ấy đáp lại cô bằng một vẻ nghiêm túc tương đương.

Vấn đề là tại sao phải đổi tên? Và người đưa ra yêu cầu ấy là ai? Chồng cậu à?

Không. Không phải một kiểu cụ thể như thế.

Vậy thì cậu định ra nước ngoài định cư à?

Cũng không phải. Cô không tìm được cách diễn đạt nào khả dĩ: để người ấy không nghĩ rằng cô đang bị điên. Không phải điều gì trong tất cả những thứ cậu có thể nghĩ đến đâu.

Một thế lực thần bí? Ý cậu là thế.

Cũng không phải. Mình đã kí vào bản cam kết mà. Còn bảo là fax đến hẳn hoi. Thì rõ ràng với cô, chú tiểu yêu và đôi tinh cầu lơ lửng chính là một hiện thực: một hiện thực có thể chạm vào. Đúng thế mà.

Gần đây, cậu và chồng cậu ổn chứ? Không một chút ngập ngừng hay ái ngại trong câu hỏi thẳng thừng. Điều đó còn có nghĩa là gì được chứ: chính là một lời tự khẳng định, thay vì một phán đoán.

Không liên quan gì đến anh ấy. Mình không bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, hoang tưởng, hay bất cứ vấn đề nào như thế cả. Đáp lại lời biện bạch yếu ớt của cô là một hơi thở dài không có dấu hiệu được cố nén lại.

Vậy giờ cậu tính sao? Cậu sẽ đổi tên à?

Thì thế… Mình chỉ biết chắc đó là một việc mình phải làm. Nhưng đổi tên như thế nào? Có cần làm lại giấy khai sinh hay các giấy tờ tùy thân khác hay không? Hay sẽ giải thích như thế nào với những cơ quan hành chính, thì mình chưa biết. Mình cũng đang nghĩ xem, đổi tên rồi thì có gì trong cuộc sống của mình bị xáo trộn hay không. Hay là…

Nhìn vào ánh mắt chờ đợi của người nghe, cô ngừng lời. Đột nhiên cô nhận ra: hình như tất cả bấy nhiêu đó không phải là lo lắng cốt yếu nhất của cô. Trong tiềm thức, cô mơ hồ thấy một điều mà cô muốn nói nhưng lại không thể nhìn rõ hình hài của nó. Sắp chữ gì trước chữ gì sau để diễn đạt thành lời, ngừng nghỉ hay nhấn giọng ở đâu, cô quả thực không thể lôi nó ra. Một điều gì đó ghim chặt lấy cô: gần như một nỗi bất an.

Thôi thì cậu cứ suy nghĩ đi. Có gì báo cho mình biết.

Cô đưa bước chân trên lề đường: là tiến về phía trước. Từ bao giờ, những ánh đèn đã bật sáng. Chiều tà lùi dần vào đêm. Tiếng đường phố thảng hoặc lọt vào tâm trí cô. Nơi bước chân cô bước trên lề đường gần như không còn một khoảng trống, từng dòng xe cộ ùn ùn kéo đến bủa vây, ào ào vượt qua cô, diệu kì làm sao: không chạm đến cô.

Nếu đã vậy thì phải đổi tên thôi chứ sao. Cô quyết định với bản thân.

HN- 01/2016

Đổi tên ảnh 1
Yên San Thuy Miên là bút danh mới đổi của Tuệ Anh - một tác giả trẻ đã được TPCN giới thiệu một số lần. Chưa rõ có phải chính những điều diễn ra trong truyện ngắn “Đổi tên” dưới đây đã khiến chị đổi tên? Thực ra điều này không quan trọng. Vấn đề là thế giới truyện mang màu sắc huyền ảo của nữ nhà văn. Và những điều tưởng chừng không quan trọng, thậm chí vu vơ đang tác động vào cuộc sống của chúng ta như thế nào.

Yên San Thuy Miên hiện đang làm biên tập cho một công ty sách tại Hà Nội.         

L.A.H

MỚI - NÓNG
Ngư dân ở Lăng Cô trắng tay
Ngư dân ở Lăng Cô trắng tay
TPO - Qua nhiều năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản trên đầm Lập An, chưa bao giờ người dân thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lại chịu những thiệt hại dồn dập về nhà cửa, khu hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cá bị trôi mất, bị chết do sốc ngạt nước như hiện nay.