Mật chú của mùa xuân

Minh họa: Đào Quang Huy
Minh họa: Đào Quang Huy
Sớm nay, một sớm đông. Cái lạnh vẫn ung dung ngự trong trời đất. Vạn vật tất thảy đều thu liễm, tựa như muốn ngủ vùi mà chờ đợi khoảnh khắc được thức dậy bởi mùa xuân.

Kia, có người ngồi bên cửa, lặng lẽ trong một cuộc độc ẩm cùng trà. Người nhìn ra bên ngoài, nơi mùa đông đang ngự. Thinh không chỉ một màu xanh xám, tựa như một người đang bệnh. Sắc xám rất trong, gần như không thể bắt lấy trong một vật gì cụ thể, nhưng đã loan ngấm vào mọi nơi. Có một cái gì điêu tàn, hiển hiện như không mà quá đỗi đường hoàng trong cảnh vật. Người khum chén trong tay rồi nhắm mắt, để những quan năng còn lại - khứu giác, xúc giác, cả thính giác - cảm nhận lấy khí sắc của mùa đông.

Mật chú của mùa xuân ảnh 1 Minh họa: Đào Quang Huy

Nhân sinh đang nhẫn nại trong một tao đoạn nhọc nhằn.

Hôm qua, người đón đến bên bàn một trà hữu. Họ đối ẩm giữa cái ảm đạm của mùa. Người mỉm cười giữa một tuần trà. Chỉ là một ngụm nước thơm, mà khi chảy vào nhục thân, bỗng khiến cả bản tâm cũng mềm dịu lại. Họ ngồi, lặng lẽ ngắm thứ khí sắc nhợt nhạt ngoài kia qua khung cửa. Mùa đông lúc này đã chẳng còn xâm nhiễm họ. Mùa đông đã dừng bước ngoài kia. Người bỗng cảm thấy muốn chia sớt hơi ấm này ra ngoài. Người muốn lây lan niềm tự tại này cho những tâm trí tha nhân đang chất chứa ưu tư. Một năm nhọc nhằn... Một năm với quá nhiều tai họa. Nỗi mất mát hãy còn mới quá, khiến trời đất như tối lại và dường như sương giá cũng lạnh hơn. Trong gió, tưởng vẫn còn nghe rõ tiếng nỉ non của muôn kiếp nhân sinh đã thác, trong dịch bệnh, trong thiên tai, trong những bạo động của cuồng nộ, hiềm thù... Khắp nơi, người ta bảo nhau rằng nhân loại đã đi đến cực tận, và giờ đây, sự sống sẽ dần sụp đổ mà không thể vãn hồi...

Họ uống thêm trà, trầm ngâm hồi hướng cho những linh hồn đã rời cõi tạm, cả những linh hồn còn ở lại, kham nhẫn học bài học thương đau.

Rồi bất chợt, người bạn trà rời mắt khỏi chén không, hỏi xin một niềm hy vọng.

Phôi thai trong mùa đông, một xuân thì đương sắp sửa. Thời khắc để con người hy vọng, vậy là đã lại chuẩn bị quy hồi…

Không một chân nhân nào từng khuyến dụ con người hy vọng - đấy là điều người chợt nhận ra sau khi đã khép lại sách vở thánh hiền. Trong cái ung dung của con người toàn giác, không còn thấy cái gọi là hy vọng nữa. Chân nhân không trông chờ điều tốt, cũng chẳng còn sợ hãi khổ đau. Mọi biến thiên ở đời chỉ như cánh hạc lướt qua mặt hồ: khi đến thì không thể ngăn, mà đã qua thì không cần lưu lại nữa. “Dụng tâm nhược kính”, “để tâm tiếp vật như một mảnh gương trong” - bao trí tuệ của tiền nhân khi thâu góp lại, chỉ nằm vỏn vẹn trong ngần ấy chữ thôi, ấy vậy mà nhân sinh vẫn phải nhọc nhằn học mãi trong luân hồi cho đến ngày tỏ ngộ…

Mật chú của mùa xuân ảnh 2 Minh họa: Đào Quang Huy

Lúc này đây, khi xuân đã gần kề, người biết rằng sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi mượn lời chân nhân để khuyên bảo một ai đừng hy vọng. Bởi nếu ung dung là sức mạnh của bậc toàn giác, thì hy vọng chính là vẻ đẹp của phù sinh. Vẻ đẹp ấy được đánh thức và trở nên rực rỡ trong mùa xuân - thời khắc vũ trụ một lần nữa thanh tẩy để khởi nguyên những chồi sống mới. Trong thanh khí của trời, của đất, nhân sinh cũng được thấm dưỡng để nảy nở những hạnh nguyện tươi lành.

Dù con người có thờ ơ, có thúc giục hay trốn chạy - thì mùa vẫn tới, nhẹ nhàng trong nhịp thở càn khôn, ung dung như bước chân người giác ngộ. Trong thanh khí của mùa, con người trở nên nhu thuận hơn. Ta giao tế thật hiền hòa, đâu phải chỉ bởi muốn đẹp lòng người, mà là đang sửa soạn cho mình một lối vào năm mới. Trong xuân - trong mùa trưởng dưỡng, ta muốn gieo xuống thật nhiều yêu thương, hỷ lạc hai bên đường. Ta muốn gặt hái phước báu tròn đầy thay vì tai ách. Ta muốn vun xới mảnh đất hồn - mảnh đất đã khô cằn sau một năm thảm đạm đã qua... Chính những cử chỉ tưởng như vị kỉ ấy, vô tình khiến chính ta trở thành một chồi nụ vừa thức dậy mơn mởn giữa mùa. Ta không nhận ra rằng nguồn sống trong lành nơi mình vừa được mùa xuân đánh thức, đang không ngừng tỏa khắp xung quanh.

Và còn điều gì đáng để hy vọng hơn là sự dịu dàng, tử tế ấy nơi con người. Như một mấu neo giữ con thuyền không bị sóng dữ nuốt vào lòng tăm tối, nhân loại đang đi qua những ngày u ám bằng thật nhiều tình yêu. Những quốc gia hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình, liên minh nâng đỡ những sinh mạng vượt qua đại dịch. Khắp nơi, sự sống trở thành giá trị duy nhất xứng đáng để đánh đổi với những lợi ích tạm thời. Chỉ khi một quốc gia can đảm từ bỏ cảm giác dễ chịu trong vật chất, chấp nhận bước chậm lại trên đường tiến bộ, họ mới bảo vệ được tài nguyên thực sự - những công dân.

Và thế giới đang nhìn thấy mỗi ngày một nhiều hơn những quốc gia can đảm. Thứ guồng quay từng thiêu đốt sinh mệnh con người đang chậm lại. Sự sống dần được hít thở trong tỉnh thức. Tình yêu và lòng biết ơn hóa hiện thành muôn vàn thông điệp, xuyên qua mọi biên giới, trở thành rung động duy nhất có khả năng làm dịu lắng những cơn hoảng loạn, những nỗi đau. Mật chú nhiệm màu duy nhất được trì tụng lúc này, hóa ra, lại là một thứ ngôn ngữ quá đỗi giản đơn để học và truyền tỏa.

Đó cũng là mật chú của mùa xuân.

Người rót thêm trà vào chén của người đối ẩm, nhẹ nhõm mỉm cười. Ngoài kia, dù cái lạnh vẫn chưa tan, nhưng mùa xuân đang tới. Sớm thôi, hoa sẽ nở, nụ mầm sẽ nhú trên nhánh cành. Sớm thôi, người sẽ trìu mến nhìn người, trên môi là nhã ca chúc tụng. Và nhân gian sẽ lại đường hoàng hy vọng, đường hoàng trông đợi ở tương lai những điều tươi tắn nhất, bởi còn điều gì xứng đáng để tác ý hơn thế nữa - giữa mùa xuân.

Họ nâng chén, vì mùa xuân. Vì nhận ra hy vọng đã trú sẵn trong lòng người hỏi tìm hy vọng. Vì biết rằng mùa rồi sẽ đến, để một lần nữa, giữa vũ trụ uyên nguyên thanh sạch, con người lại được trở thành hy vọng của nhau.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

'Nữ hoàng nhạc rock' Ngoc Ánh và cơ duyên làm con dâu cố nhạc sĩ Xuân Hồng

'Nữ hoàng nhạc rock' Ngoc Ánh và cơ duyên làm con dâu cố nhạc sĩ Xuân Hồng

TPO - Ca sỹ Ngọc Ánh là một trong những giọng ca nổi tiếng của thời thập niên 80-90 thế kỷ trước. Bằng chất giọng khỏe khoắn, phong cách biểu diễn đầy sôi động, Ngọc Ánh thường chọn thể hiện các ca khúc mang âm hưởng của rock và chị đã được khán giả ưu ái gọi với bằng danh xưng “Nữ hoàng nhạc Rock”
Cuộc sống thực của mẹ chồng ác Như Quỳnh ở 'Hương vị tình thân'

Cuộc sống thực của mẹ chồng ác Như Quỳnh ở 'Hương vị tình thân'

TPO - Rất khó để hình dung cô Nết - Như Quỳnh sẽ chửi mắng, đánh đập con dâu “như một bà điên” bởi kể cả trong phim và ngoài đời khán giả đều đã quen với một Như Quỳnh “người Hà Nội” đi đứng, nói năng đều nhẹ nhàng. Chính những hàng xóm của chị ở phố cổ còn nhận xét: cô Quỳnh hóa ác thế nào được, cô ấy nói nhỏ lắm!
Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 được tổ chức ở Cố đô Hoa Lư (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Long

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2021 tại Ninh Bình

TPO - Tối 20/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm".
Hoàng Nhuận Cầm: 'Nếu tôi chết trời xanh bình lặng, Thêm một vì sao nữa rụng rơi'

Hoàng Nhuận Cầm: 'Nếu tôi chết trời xanh bình lặng, Thêm một vì sao nữa rụng rơi'

TPO - Thông tin nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm vừa đột ngột qua đời khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng xót xa. Lúc sinh thời, ông từng viết: "Nếu tôi chết trời xanh bình lặng/ Thêm một vì sao nữa rụng rơi/ Bạn ngồi uống cà phê có nhớ/ Uống cả vì sao ấy hộ tôi" (Thêm một vì sao).