Trong cơ quan tôi có một anh chàng đồng nghiệp kém tôi một tuổi, rất ga lăng, tử tế, được lòng cả các anh lẫn các chị em phụ nữ. Không hiểu sao, T., anh đồng nghiệp đó lại dành sự chú ý cho tôi nhiều hơn. Dù cả hai đều đã lập gia đình, nhưng T. vẫn thường xuyên tỏ ra quan tâm tôi, khi thì mời đi ăn sáng, thấy tôi bận lại chuẩn bị sẵn cơm trưa, mua café, trà, sách tặng tôi mà không cần nhân dịp gì.
Thú thật, trong lòng tôi cũng thấy thinh thích, rung rinh trước những hành động lãng mạn của T. Tôi so sánh giữa chồng mình và anh đồng nghiệp trẻ trung, điển trai đó. T. có khiếu hài hước đặc biệt, nói chuyện với cậu ta tôi thấy dễ chịu, thoải mái hơn người chồng khô khan hay cau có của mình.
Tôi dần trò chuyện với T. nhiều hơn. Chúng tôi chat qua skype để mọi người trong cơ quan không chú ý. Từ những chuyện vặt vãnh nơi công sở, cho đến chuyện gia đình, cả hai dần phát hiện ra nhiều điểm chung, sở thích giống nhau. Khi chủ đề bình thường đã hết, chúng tôi bắt đầu nói đến những điều nhạy cảm, chẳng hạn cuộc sống chăn gối vợ chồng, hay những điều thầm kín…
Khi ngôn ngữ chat đã khiến đầu óc mụ mị, thay vì tiếp tục tưởng tượng những điều không có thực, tôi và T. đã hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ ở ngoại thành.
Tôi vẫn yêu chồng, chiều chồng nhưng không thể ngừng bản thân mình gặp gỡ, tâm sự với T. cả ở trên mạng lẫn ở nhà nghỉ. Những lần hẹn hò trong nhà nghỉ trở thành thói quen. Cả hai đứa đều không muốn bỏ gia đình để đến với nhau, mà đơn giản chỉ là thỏa mãn nhu cầu cả về tâm lý và sinh lý.
Nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một người đồng nghiệp khác tình cờ nhìn thấy tôi và T. vào nhà nghỉ cùng nhau, dù nhà nghỉ đó nằm tít vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Chị ta bí mật âm thầm điều tra những đoạn chat nóng bỏng giữa hai đứa, rồi tung hê cho cả công ty cùng biết.
Kết quả, cả tôi và T. phải hứng chịu cái nhìn khinh thường của đồng nghiệp. Không cần biết họ có tốt đẹp hơn ai không, nhưng họ coi chúng tôi như những người có tội lỗi xấu xa nhất trên đời. Sếp biết, đồng nghiệp biết, công việc đình trệ, tôi như bị khủng hoảng. Nhưng điều kinh khủng hơn nữa là chuyện này đến tai chồng tôi.
Không biết gia đình T. thế nào, nhưng chỉ sau 3 tháng, vợ chồng tôi đã hoàn tất thủ tục li hôn. Đứa con trai 4 tuổi chồng tôi cũng giành nuôi vì theo anh, tôi không có đủ tư cách làm mẹ. Chỉ vì những nông nổi nhất thời, tôi đã đánh mất tất cả, lại cứa thêm vết thương rất sâu trong lòng mình và gia đình. Nghỉ việc, hai bàn tay trắng, mọi người xung quanh xỉa xói, coi thường, tôi không biết cuộc đời rồi sẽ đi về đâu nữa.