Dân mình uống bia xả láng từ giữa trưa. Làm muộn về sớm. Lái xe 5 lần bị thổi phạt lỗi vi phạm giao thông, nhưng chỉ cần nói xe chở huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là được tha bổng. Trên sân cầu thủ ít chịu chạy, ngoài sân lãnh đạo liên đoàn cũng chẳng mơ Olympic hay World Cup, chỉ vô địch “xóm” Đông Nam Á là vui rồi…
Không hẳn đúng hoàn toàn, nhưng lời ông thầy bóng đá người Nhật quả là đáng nghĩ. Gì chứ xứ mình quanh năm đông đúc hội hè lễ lạt. Thích dựng kỷ lục, hết bánh đến rượu, tô mì, ly cà phê, cây thông Noel… to nhất, cao nhất, nặng nhất. Những thứ kỷ lục đơn giản dễ dàng thực hiện chẳng cần đến tài năng lẫn kỳ công. Như hồi ngàn năm Thăng Long, còn có kỷ lục cụ Rùa (Hồ Gươm) quết bằng… chả mực lớn nhất Việt Nam!
Hà Nội hai hôm trước, hàng ngàn người xúm lại “khám phá” rồi đứng ngồi xì xụp với (nồi) siêu lẩu lớn nhất Việt Nam cao 1,2m, đường kính 5m. Rồi hôm nọ, trời lạnh cắt da, cũng có cả chục ngàn người thi nhau nâng cốc tại lễ hội uống bia hơi miễn phí “to nhất” Việt Nam, khiến Tây tròn mắt.
Thôi thì thế gian đang lắm chuyện buồn lo, căng thẳng nghiêm trọng làm gì. Cứ vui vẻ nhẹ lòng như vậy cho dễ sống. Như cái Tết nhuận năm nay, nhiều người không khéo lại ăn chơi đến hết cả quý đầu tiên của năm cũng nên.
Nhưng chạnh lòng từ lời nói thật của người Nhật. “Dân hai nhăm triệu ai người lớn – Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”, chả lẽ cụ Tản Đà vẫn đúng?.