Mặc cảm phận 'tầm gửi' vào chồng

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng chồng tôi làm một nhân viên bình thường, ít thành công, hay khó khăn một chút để gia đình tôi có thể quay về như buổi ban đầu.

Tính tới nay tôi đã kết hôn với anh được hơn 10 năm. Tôi đã làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ cùng với lời hứa lúc đám cưới là sẽ ở nhà chăm lo gia đình còn để anh xông pha ngoài “chiến trường” kinh tế.

Chồng tôi kiếm tiền và để cho vợ chẳng thiếu thứ gì, từ những bộ quần áo hàng hiệu, những chiếc điện thoại cao cấp, rồi những chiếc xe đẹp. Anh còn rất tâm lý khi thường xuyên khuyến khích vợ đi tập thể dục hay thư giãn, spa...

Như thường ngày công việc của tôi là sáng dậy sớm cho con ăn sáng, đưa con đi học, đến trưa đón con về rồi lại lo lắng, nhắc nhở con học hành. Nếu có thời gian rảnh tôi tranh thủ đi tập thể dục rồi cũng vội vàng về nhà chuẩn bị bữa tối cho chồng, con để anh còn yên tâm "kiếm tiền".

Ai cũng nói số tôi thật sung sướng, chẳng bao giờ phải lo tiền bạc, kinh tế đi lên hay đi xuống nhưng ai tinh ý sẽ thấy những nỗi buồn lẩn quất đâu đó trên khuôn mặt tôi chứ không như hình ảnh của một cô gái hay cười ngày nào nữa.

Không ai hiểu rằng, mỗi ngày trôi đi tôi lại thêm lo lắng. Lo khi chồng không còn trò chuyện với mình, lo rằng một ngày nào đó anh sẽ khác. Bởi từ ngày lên chức rất ít khi anh có thể dành một bữa tối trọn vẹn cho vợ con. Nếu có thì lại kèm theo những lời cằn nhằn, trách cứ con cái ồn ã, vợ làm ăn không ra gì.

ừ lâu lắm rồi anh chẳng còn dành cho tôi một lời khen tặng, một bó hoa nhỏ hay một món quà “bất ngờ” bởi tiền đó tôi thiếu gì thì tự đi mua. Nhiều khi tôi rất sợ những phút giây cô đơn chờ chồng về để sau đó tôi chỉ thấy một người đàn ông nồng nặc mùi bia rượu kèm theo chút "hương lạ" đắt tiền của đối tác.

Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng chồng tôi làm một nhân viên bình thường, ít thành công, hay gia đình tôi khó khăn một chút để gia đình tôi có thể quay về như buổi ban đầu. Gia đình được ở bên nhau chứ không phải lúc nào cũng chỉ thấy mấy mẹ con lủi thủi một mình. Thậm chí, tôi càng đau lòng hơn khi có lúc nghe con hỏi bố đâu, sao bố vẫn chưa về, bố kiếm nhiều tiền để cho mẹ con mình à.

Dần dà, tôi cũng ngại tiếp xúc với mọi người, bạn bè bởi tôi không muốn mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ tôi vì cuộc sống hiện tại. Nhất là khi mọi người chia sẻ, nói chuyện tới công việc, đó là lúc tôi chạnh lòng và tủi thân nhất. Liệu tôi có đang suy nghĩ quá mọi chuyện không? Tôi có phải con người tham lam, không biết thế nào là đủ, là an phận không? Tôi thực sự rơi vào bế tắc. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Quảng Nam trả lời việc doanh nghiệp xin cấp phép thăm dò vàng
Chủ tịch Quảng Nam trả lời việc doanh nghiệp xin cấp phép thăm dò vàng
TPO - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khu vực doanh nghiệp đề xuất khoan thăm dò không thuộc khu vực cấm, khu vực thuộc đất quốc phòng an ninh, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Vấn đề ô nhiễm môi trường hay không do Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đánh giá, việc xem xét cấp phép hay không do Trung ương quyết định.