Lớp học của thầy giáo viết bằng miệng

Lớp học của thầy giáo viết bằng miệng
4 năm qua, lớp học của anh Phùng Văn Trường, người đàn ông khuyết tật viết chữ bằng miệng ở Chương Mỹ (Hà Nội) luôn đông em nhỏ tới rèn chữ.

Lớp học của thầy giáo viết bằng miệng

4 năm qua, lớp học của anh Phùng Văn Trường, người đàn ông khuyết tật viết chữ bằng miệng ở Chương Mỹ (Hà Nội) luôn đông em nhỏ tới rèn chữ.

Bọn trẻ thích đến học với anh Trường vì được nhìn thầy viết chữ đẹp bằng miệng. Ảnh: Bình Minh.
Bọn trẻ thích đến học với anh Trường vì được nhìn thầy viết chữ đẹp bằng miệng. Ảnh: Bình Minh..
 

Hơn 16h chiều, đám trẻ tan học từ trường chạy ùa tới nhà anh Trường. Không cần nhắc, từng đứa để gọn cặp một góc, lấy sách vở ra rồi tự giác ngồi vào bàn. Thấy học sinh đến, người đàn ông mặc bộ quần áo đầy miếng vá to, đi xe lăn vào khoảng trống hình chữ U được kê bởi 3 chiếc bàn để bắt đầu giờ "lên lớp".

Anh Trường (35 tuổi) đặt đôi tay khoèo dưới cằm, cúi mặt xuống bàn, miệng ngậm chặt bút chì. Mẩu bút đưa lên đưa xuống khéo léo theo cử động cổ của anh làm hiện lên những dòng chữ đều đặn trên cuốn vở ôli. Đám trẻ ngừng làm toán chuyển sang viết chính tả. Viết mẫu xong cho hai học sinh lớp 1, anh Trường quay sang hướng dẫn nhóm lớp 3 viết chính tả và lớp 4 làm Toán. Lớp học không đồng đều nhưng trật tự và quy củ…

Nhiều năm nay, phụ huynh ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến thường gửi gắm con mình tới nhà anh Trường học chữ. Ngoài mong muốn con biết chữ, các ông bố bà mẹ còn hy vọng bọn trẻ học được nghị lực và đạo đức từ người thầy đặc biệt này.

Sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh nhưng đến năm 2 tuổi, chân tay anh Trường bắt đầu bị teo cơ và yếu dần. Suốt những năm tiểu học và trung học, cậu bé Trường chống nạng đến trường hoặc nhờ người thân hay bạn bè chở đi. Hết lớp 8, đôi tay khoèo hẳn không cầm nắm được thứ gì còn chân cũng không thể đi lại được nữa khiến anh phải ngồi xe lăn. Hồi đó, muốn học lớp 9, anh phải tới nơi khác cách nhà 10 km. Nhà nghèo lại không có ai đưa đi, đón về, anh đành nghỉ học.

Muốn tự lập trong cuộc sống và giúp các em nhỏ viết chữ, anh Trường quyết tâm rèn viết chữ bằng miệng. Ảnh: Bình Minh
Muốn tự lập trong cuộc sống và giúp các em nhỏ viết chữ, anh Trường quyết tâm rèn viết chữ bằng miệng. Ảnh: Bình Minh.
 

Ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn cũ kỹ, người đàn ông có khuôn mặt bầu bĩnh, thân hình to cao hồn hậu chia sẻ những bất hạnh cuộc đời và nỗ lực rèn luyện của mình. Cách đây 4 năm, anh chuyển ra bán hàng tạp hóa ở căn nhà nhỏ ngoài mặt đường thôn. Nhiều lúc khách nợ, anh thấy bất lực vì không thể cầm bút ghi sổ được. Nhiều người khuyên nên thuê "thư ký" trợ giúp làm anh thấy tự ái. Nhìn mấy đứa cháu con em gái viết chữ xấu và học kém, anh cũng muốn dạy nhưng bản thân còn chẳng cầm nổi bút. "Chẳng nhẽ học mấy năm cũng biết tí chữ mà không viết được thì bực quá", nghĩ vậy, anh quyết tâm tập viết bằng miệng.

Những ngày mới học viết, anh Trường thấy khó chịu khi phải kẹp bút chì bé tẹo giữa hai hàm răng. Lúc đầu ngậm mẩu bút ngắn thấy dễ viết nhưng phải cúi xuống thấp, mắt nhìn lâu vào trang giấy trắng, anh bị hoa mắt. Chuyển sang bút chì dài 20 phân, anh khó điều khiển hơn vì phải dùng nhiều lực. Thấy vậy, bố anh buộc thanh tre vào bút làm cán cho chắc để con trai ngậm.

"Cán bút bị hở khiến tôi liên tục chảy nước miếng, nôn ọe. Cổ tôi đau nhức vì không điều khiển được bút đưa lên đưa xuống. Chữ nguệch ngoạc, chán nản, tôi định bỏ cuộc nhưng xem tivi, nghe đài, thấy tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Ký viết chữ bằng chân, tôi lại cố gắng", anh Trường nói.

Chịu khó rèn luyện, chỉ trong vòng một tháng, anh đã làm chủ được chiếc bút bằng miệng. Anh bắt đầu học theo những mẫu chữ trên tivi và tự sáng tạo ra mẫu của mình. Theo anh Trường, ngày còn đi học, dù tay yếu và viết chậm nhưng chữ anh cũng "không đến nỗi" do được thừa hưởng khả năng viết đẹp từ bố. Lúc đã chủ động được chữ viết và nhiều người khen đẹp, anh gọi các cháu trong nhà đến để cùng rèn luyện. Dần dần, những đứa trẻ hàng xóm và trong thôn kéo nhau tới học. Không chỉ được "bác Trường" dạy viết, bọn trẻ còn học làm toán, đánh vần.

Anh Trường bên vợ và con nhỏ 4 tháng tuổi. Trước đây, anh chẳng khi nào dám mơ có một người vợ, một đứa con và một công việc. Ảnh: Bình Minh
Anh Trường bên vợ và con nhỏ 4 tháng tuổi. Trước đây, anh chẳng khi nào dám mơ có một người vợ, một đứa con và một công việc. Ảnh: Bình Minh.
 

Lớp học của anh không có bảng đen, phấn trắng mà chỉ có một chiếc sọt nhựa đựng sách giáo khoa và vở viết. Học sinh có thể đến học bất cứ lúc nào và bao lâu tùy thích. Mùa hè, lớp của anh thường có sĩ số khoảng 20. Học sinh đến với anh có từ lớp 1 đến lớp 5.

Ban đầu anh Trường dạy miễn phí. Sau đó, khâm phục nỗ lực và thương hoàn cảnh của thầy, phụ huynh học sinh rủ nhau đóng góp 100.000 đồng mỗi tháng để anh có tiền đỡ đần bố mẹ. Khiêm tốn khi nhắc đến công việc dạy chữ cho các em nhỏ, anh Trường "không dám nhận mình là thầy giáo" mà cho rằng muốn truyền kiến thức cho các cháu thì mình phải làm gương.

"Bọn trẻ thấy tôi viết chữ đẹp bằng mồm thì thích lắm. Cũng giống như bài học đạo đức, mình mà viết xấu thì không hướng dẫn chúng được. Có khi bọn trẻ lại bảo, bác còn chẳng viết được mà lại bắt cháu viết đẹp", anh Trường nói. Nhắc đến lớp học của mình, thầy giáo đặc biệt ấy cho hay, phần lớn cháu tìm đến mình thường có học lực trung bình. Không ít em trước khi vào lớp 1 còn được cô giáo khuyên nên đến "bác Trường" luyện chữ trước.

Kể từ khi gắn bó với lớp học, anh nhớ mãi một học sinh bị tự kỷ, nhiều năm vẫn học mãi một lớp. Lúc đến học, cậu bé đã lớp 3 nhưng vẫn chưa đọc, viết thành thạo. Đồng cảm và kiên nhẫn, anh hướng dẫn cháu từng nét chữ, phép toán. Giờ đã lên lớp 5, học sinh này đã có thể đọc thông viết thạo.

 

Hiện tại, công việc dạy học chiếm phần lớn thời gian của anh. Ngoài hướng dẫn các cháu học, anh tranh thủ bán hàng kiếm thêm tiền nuôi đứa con nhỏ mới sinh. Chia sẻ về gia đình riêng, anh hạnh phúc ôm con trai 4 tháng tuổi vào lòng và khoe bà xã hơn mình 5 tuổi.

Thương người đàn ông khuyết tật hiền lành, chị Hường chấp nhận vất vả và ngăn cản từ gia đình để về làm vợ anh. Đứa con được đặt tên là Phùng Thiên Trường Quảng như một lời cảm tạ ông trời đồng thời mang theo mong ước của anh chị về đứa con sau này biết vươn lên, sống tốt và giúp đỡ người khác.

Theo Bình Minh
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG